ngồi ngoài hiên là có ý đuổi khéo họ không. Nỗi lo và cơn lạnh khiến ruột
anh thắt lại. Có gì đó châm chích anh như mũi kim, một chi tiết chỉ mình
anh nhận thấy. Khi Nadine Grimm với tay ra để dập điếu thuốc vào thành
lan can, cổ tay chiếc áo len của bà hơi trượt lên… Servaz trông thấy những
lằn sẹo nhỏ màu trắng trên cánh tay gầy trơ xương. Người đàn bà này từng
cố kết liễu đời mình.
Vừa vào đến xe, anh quay sang thị trưởng. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong
anh khi nghe bà vợ Grimm nói chuyện. “Grimm có tình nhân không?”
“Không,” Chaperon dứt khoát đáp.
“Ông chắc chứ?”
Thị trưởng nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, “Chẳng ai chắc chắn điều gì một
trăm phần trăm. Nhưng nếu là Grimm thì tôi dám lấy mạng mình ra đánh
cược. Ông ta không phải loại người có chuyện cần giấu giếm.”
Servaz ngẫm nghĩ giây lát về lời ông thị trưởng.
“Nếu có điều gì chúng tôi học được từ nghề này, thì đó là chẳng ai hoàn
toàn giống với vẻ ngoài của họ. Và ai cũng có bí mật cần giấu giếm cả.”
Vừa nói, anh vừa nhìn vào gương chiếu hậu. Thêm một sự việc khá bất
ngờ, mặt Chaperon tái dại. Trong tích tắc, mắt ông ta tràn đầy một nỗi
khiếp sợ thuần túy.
Diane ra khỏi Viện, cơn gió lạnh buốt tạt vào người cô. May thay, cô đã
mặc áo phao cùng áo len cao cổ và đi đôi bốt viền lông. Cô băng qua
khoảng đất để tiến về phía chiếc Lancia của mình, tay lần túi lấy chìa khóa,
lòng nhẹ nhõm khi có thể rời khỏi nơi này một lát. Cô ngồi sau tay lái, nổ
máy, nghe tiếng lách cách của bộ khởi động. Đèn trên bảng điều khiển sáng
lên rồi tắt ngấm, gần như ngay lập tức. Không có gì xảy ra nữa. Chết tiệt!
Cô thử lần nữa. Vẫn vậy. Ôi, không! Cô thử đi thử lại, xoay chìa hết lần
này tới lần khác. Không có gì cả…
Ắc quy, cô nghĩ. Nó cạn rồi.
Hoặc là vì lạnh.