“Gilles và tôi cùng nhau ra về, như thường lệ. Gilles đi đường ông ta,
còn tôi về nhà ngủ.”
“Ông không thấy bất cứ điều gì trên đường về sao? Không gặp ai hết ư?”
“Không, tôi nhớ là không.”
“Chồng bà gần đây có nhắc đến điều gì bất thường không?” Ziegler hỏi
Nadine Grimm.
“Không.”
“Ông ta có vẻ lo âu, nghĩ ngợi gì không?”
“Không.”
“Chồng bà có liên quan gì đến Éric Lombard không?”
Nadine Grimm nhìn họ, tỏ vẻ không hiểu. Rồi một tia sáng ánh lên trong
mắt, bà dập điếu thuốc vào tay vịn lan can và cười. “Cô nghĩ vụ án của
chồng tôi liên quan tới con ngựa à? Thật ngớ ngẩn!”
“Bà chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Nadine Grimm cười khẩy lần nữa, “Tại sao một kẻ như Lombard lại phí
thời giờ với loại thất bại như chồng tôi? Không. Tôi không nghĩ thế.”
“Bà có bức ảnh nào của chồng không?”
“Để làm gì?”
Suýt chút nữa Servaz đã mất bình tĩnh, gần như quên mất rằng bà mới
chỉ góa chồng trong có vài giờ. Nhưng anh kiềm chế lại.
“Tôi cần một bức hình để tiện cho việc điều tra,” anh trả lời. “Nếu bà có
vài cái thì càng tốt. Ảnh chụp gần đây nhất có thể.”
Bắt gặp ánh mắt của anh, Ziegler hiểu ra. Ngón tay bị cắt. Servaz hy
vọng có thể thấy cái nhẫn triện trong ảnh.
“Tôi không có bức ảnh nào gần đây của chồng tôi. Và tôi cũng không
biết ông ta cất những bức khác ở đâu. Tôi sẽ phải lục tìm trong đống đồ của
ông ta. Còn gì nữa không?”
“Giờ thì không,” Servaz đứng lên.
Anh cảm thấy ớn lạnh tới tận xương tủy và chỉ muốn làm một việc. Biến
khỏi đây. Càng nhanh càng tốt. Anh tự hỏi có phải bà góa Grimm cho họ