Delmas cố nén cười, nghiêm túc trở lại như một vị giáo hoàng đến giờ
ban phúc lành. Ông ta đưa ánh đèn xuống ngang tầm cái mũi bị xé vụn,
khuôn mặt trương phình, và đôi mi mắt bị ghim của nạn nhân.
“Đây mới thực sự là cảnh tượng ghê tởm nhất mà tôi từng phải chứng
kiến,” ông ta nói. “Có một cơn giận dữ và phẫn nộ ở đây, gần như quá sức
chịu đựng.”
Tay bác sĩ tâm lý nhập bọn với họ. Anh ta ngồi ghế sau cùng với vị thẩm
phán. Ziegler đang lái con 4x4
với sự thoải mái và tự tin của một tay đua
địa hình. Servaz ngưỡng mộ cách cô lái xe. Cũng như anh ngưỡng mộ kĩ
năng lái trực thăng của cô. Ở phía sau, vị thẩm phán nhờ Propp cung cấp
thêm thông tin về Hirtmann, để rồi sửng sốt vì những gì nghe được, và cuối
cùng nín lặng như những người còn lại. Bầu không khí nặng nề trong thung
lũng chỉ làm tăng thêm cảm giác bất an.
Con đường uốn mình bên dưới bầu trời ảm đạm, lượn qua những cây
lãnh sam cao tít ken dày đặc, với phần ngọn phủ đây tuyết. Xe ủi tuyết đã
đi qua đó, để lại những đụn tuyết cao ở cả hai bên đường. Họ đi qua nông
trang cuối cùng đang bị cầm tù trong cái lạnh, hàng rào bao quanh những
cánh đồng gần như biến mất bên dưới lớp chăn tuyết, một cuộn khói bốc
lên từ ống khói. Thế lực vô song của thinh lặng và mùa đông lạnh lẽo
dường như ngự trị lên tất cả.
Trời đã ngừng đổ tuyết nhưng tuyết vẫn rất dày. Đi thêm một đoạn nữa,
họ bắt kịp chiếc xe ủi tuyết và vượt qua nó. Chiếc đèn xoay trên đầu chiếc
xe chiếu tia sáng màu cam vào những cây lãnh sam trắng. Con đường trở
nên khó đi hơn.
Bọn họ lái xe qua một khung cảnh hùng vĩ đến sững sờ. Con suối uốn
khúc vòng quanh những cánh rừng với lãnh sam cao vút mọc dày đặc.
Những đầm lầy than bùn đóng băng trắng xóa. Phía trên là triền rừng xám
xịt và hung dữ. Thung lũng dần dần thu hẹp. Rừng bao lấy toàn bộ con
đường cũng như dòng suối. Ở các khúc quanh, mấy gốc sồi lớn nằm trơ trọi
bên bờ kè đang xây dựng dở. Họ đi tới một khúc quanh nữa và thấy vài tòa