nhà làm bằng gỗ và bê tông, với từng dãy cửa sổ ở các tầng trên và cửa sổ
ngắm cảnh dưới tầng trệt. Một con đường mòn dẫn tới cây cầu gỉ sét bắc
qua dòng suối. Tiếp đến là một đồng cỏ trắng xóa dẫn vào những tòa nhà.
Servaz đọc cái biển han gỉ khi họ đi qua, TRẠI HÈ LES ISARDS. Những
tòa nhà hư nát và cũ mòn. Chúng đã bị bỏ hoang.
Anh tự hỏi ai lại muốn cắm trại ở một nơi ảm đạm như thế. Mới vừa nghĩ
đến việc nơi này nằm gần Viện, anh đã cảm thấy một luồng khí lạnh toát
chạy dọc xương sống. Nhưng nhiều khả năng trại hè đã ngừng hoạt động từ
lâu trước khi Viện Wargnier thành lập.
Thung lũng đẹp đến ngạt thở. Servaz sững sờ.
Một bầu không khí cổ tích.
Phải, chính là như thế, phiên bản dành cho người lớn của những câu
chuyện cổ tích quý quái mà anh vẫn nhớ được từ thời thơ ấu. Ở cuối thung
lũng và khu rừng trắng này, những con yêu tinh thực sự đang chờ đợi họ.
“Chào buổi sáng, tôi ngồi đây được không?”
Diane ngước lên, nhận ra người y tá đã bỏ đi đường đột và khiếm nhã
ngày hôm trước. Tên anh ta là gì nhỉ? Alex, đang đứng cạnh bàn cô. Hiện
tại căng tin khá đông đúc. Là sáng thứ Hai và tất cả nhân viên đều đến đây.
Giờ nơi này toàn tiếng cười nói ồn ào.
“Dĩ nhiên,” cô hơi nghiến răng.
Cô ngồi một mình một bàn. Hiển nhiên không ai muốn mời cô ngồi cùng
họ. Thỉnh thoảng cô lại bắt gặp những ánh mắt liếc về phía mình. Một lần
nữa, cô thắc mắc không biết bác sĩ Xavier đã nói gì về cô.
“Ừm, tôi muốn xin lỗi vì ngày hôm trước,” Alex ngồi xuống. “Chắc hẳn
tôi đã hơi đường đột. Tôi không biết tại sao. Xét cho cùng, cô có quyền hỏi
những câu hỏi đó. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi.”
Cô chăm chú quan sát anh ta. Người này có vẻ ăn năn thực sự. Cô gật
đầu dù không mấy thoải mái. Cô không muốn bàn đến chuyện đó nữa. Hay
thậm chí là nghe anh ta xin lỗi cũng không.