Servaz thấy câu cuối cùng có phần cường điệu quá mức, cũng giống như
mọi thứ khác ở Xavier.
“Có bao nhiêu tầng an ninh tất cả?”
“Ba. Thấp, trung bình và cao. Phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm của bệnh
nhân. Nó không chỉ quyết định cường độ và hiệu suất của hệ thống an ninh,
số lượng bảo vệ, mà còn cả tính chất của việc điều trị cùng mối quan hệ
thích hợp giữa các nhóm chăm sóc và bệnh nhân.”
“Ai quyết định mức độ nguy hiểm của một bệnh nhân mới?”
“Các nhóm của chúng tôi. Chúng tôi kết hợp phỏng vấn lâm sàng, bằng
câu hỏi trắc nghiệm và hồ sơ vụ án từ các đồng nghiệp, với một phương
pháp đánh giá mới mang tính cách mạng tiếp thu từ đất nước của tôi. Trên
thực tế, chúng tôi có một bệnh nhân mới đang được đánh giá ngay lúc này.
Theo tôi.”
Anh ta dẫn họ đến một cầu thang với từng bậc lớn bằng bê tông tách rời
nhau, có cảm giác rung lên theo mỗi bước chân đi. Đến tầng đầu tiên, họ
thấy mình đang đứng bên ngoài một cánh cửa được gia cố bằng lưới kim
loại chắc chắn.
Lần này, bên cạnh việc đánh mật mã lên một bàn phím nhỏ, Xavier còn
phải đặt bàn tay lên bộ cảm biến nhận diện sinh trắc.
Một tấm biển trên cánh cửa cho họ biết: KHU VỰC C. MỨC ĐỘ NGUY
HIỂM THẤP, CHỈ DÀNH CHO CÁN BỘ CẤP C, B VÀ A.
“Đây có phải lối vào duy nhất của khu vực này không?” Ziegler hỏi.
“Không, còn một cửa an ninh thứ hai nữa ở cuối hành lang cho phép đi
từ khu vực này tới khu vực kế tiếp, khu vực an ninh tầng trung, dành riêng
cho các cán bộ có quyền hạn đối với cấp B và A.”
Anh ta dẫn họ đi dọc theo một hành lang nữa rồi dừng lại trước một cánh
cửa đề ‘Đánh giá’ và mở nó ra. Xavier đứng tránh sang một bên cho đoàn
người đi qua.
Căn phòng không có cửa sổ, hẹp đến nỗi họ phải đứng nép vào nhau. Hai
người đang ngồi trước một màn hình máy tính, một nam một nữ. Màn hình