Anh ta tiến về phía một hành lang dài ở cuối sảnh. Xem ra nó chạy suốt
chiều dài của tòa nhà, nhưng thỉnh thoảng họ lại đi qua một cánh cổng kim
loại mà Servaz chắc mẩm sẽ được khóa lại khi đêm xuống. Anh còn thấy cả
những cánh cửa gắn biển đồng đề tên các cán bộ, có một chiếc ghi tên
Xavier, và một cái đề: Élisabeth Ferney, y tá trưởng.
“Nhưng dù sao, tôi nghĩ rằng có thể xem như chúng tôi may mắn,”
Xavier nói thêm khi dẫn họ qua một cánh cửa kim loại khác. “Để bù đắp
cho tình trạng thiếu người, chúng tôi may mắn được trang bị hệ thống an
ninh và giám sát hiện đại bậc nhất. Hơn hẳn những nơi khác. Ở Pháp, khi
cấp trên muốn che đậy việc thiếu thốn ngân sách và lực lượng lao động bị
cắt giảm, họ nghĩ ra những khái niệm phi lý nhất, thuần túy chỉ là trò chơi
chữ, như ai đó đã chỉ ra gần đây, kiểu như ‘tiến bộ chất lượng’, hay ‘các dự
án thực hiện thường niên’, hay ‘chẩn đoán điều dưỡng’. Anh biết chẩn đoán
điều dưỡng là gì không? Nó cho phép y tá nghĩ rằng họ có khả năng đưa ra
chẩn đoán thay cho bác sĩ, và rõ ràng điều đó đồng nghĩa với việc cắt giảm
một số lượng lớn các bác sĩ. Đơn cử như, một trong các đồng nghiệp của
tôi đã chứng kiến y tá đưa một bệnh nhân vào khoa tâm thần sau khi cho
rằng anh ta mắc chứng ‘hoang tưởng nguy hiểm’, chỉ bởi anh ta rất cáu
kỉnh, công khai xung đột với ông chủ của mình, đồng thời đe dọa sẽ kiện
ông này ra tòa! May cho người đàn ông khốn khổ ấy là đồng nghiệp của tôi
lại tình cờ có mặt đúng lúc, ngay lập tức bác bỏ chẩn đoán kia và cho anh ta
về nhà.”
Bác sĩ Xavier dừng lại ngay giữa hành lang và nhìn họ bằng ánh mắt
nghiêm nghị đến bất ngờ.
“Chúng ta sống giữa thời đại mà xuyên tạc chính trị và bạo lực thể chế
đang tác động lên những đối tượng dễ tổn thương nhất trong xã hội.” Anh
ta lo ngại nói. “Các chính phủ hiện thời và tay sai của họ đều đang đồng
thời theo đuổi cả hai mục đích: Kiểm soát xã hội và biến con người thành
hàng hóa.”
Servaz nhìn viên bác sĩ. Kết luận của chính anh cũng tương tự như vậy.
Nhưng anh tự hỏi, nếu trở về thời mà các bác sĩ tâm thần vẫn còn quyền