“Viện được trang bị bốn mươi tám chiếc camera,” Xavier giải thích.
“Bốn mươi hai cái bên trong, sáu cái bên ngoài, và dĩ nhiên toàn bộ đều
được đặt ở những vị trí chiến lược.”
Anh ta chỉ vào hai người đàn ông.
“Luôn luôn có ít nhất một người trực đêm. Hai người vào ban ngày.”
“Một người mà phải chú ý tới hơn bốn mươi màn hình,” Servaz nhấn
mạnh.
“Chúng tôi không chỉ có camera,” Xavier trả lời. “Cơ sở này được chia
thành vài khu vực riêng biệt, mỗi khu có cấp độ an ninh khác nhau tùy
thuộc mức độ nguy hiểm của các bệnh nhân ở đó. Nếu phát hiện xâm nhập
trái phép từ khu vực này sang khu vực khác, hệ thống báo động sẽ tự động
kích hoạt.”
Anh ta chỉ vào một hàng đèn nhỏ màu đỏ phía trên những chiếc màn
hình.
“Các biện pháp sinh trắc thích hợp cũng được áp dụng tương ứng với
mỗi cấp độ an ninh. Để tiếp cận Khu A là khu điều trị những bệnh nhân
nguy hiểm nhất, bắt buộc phải đi qua một cửa an ninh kép được canh gác
24/24.”
“Có phải tất cả các nhân viên đều được đi vào Khu A không?” Ziegler
hỏi.
“Đương nhiên không. Chỉ có nhóm điều trị phụ trách Khu A cùng với y
tá trưởng, hai bảo vệ ở tầng năm, bác sĩ điều trị, giáo sĩ, và tôi. Và mới đây
có thêm một bác sĩ tâm lý ở Thụy Sĩ sang.”
“Chúng tôi cũng cần danh sách những người đó,” Ziegler nói. “Cùng với
mô tả công việc của từng người và các kĩ năng tương ứng.”
“Tất cả đều lưu trong máy tính chứ?” Servaz hỏi.
“Phải.”
“Ai là người cài đặt hệ thống máy tính?”
“Một công ty bảo vệ tư nhân.”
“Và ai bảo trì hệ thống?”