“Tôi rất tiếc phải nói điều này, nhưng bài thuyết giảng đạo đức vừa rồi
của anh không thuyết phục được tôi, Hirtmann ạ. Tôi không có điểm chung
nào với anh, phải nói rõ như thế,” anh thẳng thừng nói.
“Anh cứ việc nghĩ thế nếu anh thích. Nhưng điều anh vừa nói không
đúng. Điểm chung của chúng ta là Mahler, ít nhất là vậy.”
“Anh muốn nói với tôi việc gì?”
“Anh đã nói chuyện với Chaperon chưa?” Hirtmann hỏi, một lần nữa đổi
giọng. Hắn chằm chằm nhìn Servaz, tập trung vào từng phản ứng của anh.
Servaz cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc xương sống. Hắn ta biết
tên thị trưởng Saint-Martin…
“Rồi,” anh thận trọng trả lời.
“Chaperon là bạn của… tay Grimm đó, anh có biết không?”
Servaz trân trối nhìn Hirtmann. Làm sao hắn biết được? Hắn lấy thông
tin này từ đâu?
“Có,” anh trả lời. “Có. Ông ta có nói với tôi. Và anh, làm sao…”
“Vậy hãy bảo ông thị trưởng kể cho anh nghe về những vụ tự tử.”
“Vụ gì?”
“Tự tử, sĩ quan ạ. Hỏi ông ta về những vụ tự tử!”