“Nhưng lần này không có ngón tay nào bị chặt.”
“Đơn giản là tên giết người không có đủ thời gian.”
“Năm 1993 có một ca sĩ tóc vàng để râu, đôi mắt to ướt át, tên là Kurt.
Theo cô có thể là ai?”
“Kurt Cobain,” Ziegler trả lời ngay lập tức. “Anh thấy hình Kurt ở phòng
riêng của một trong mấy đứa trẻ à?”
“Alice.”
“Theo kết luận chính thức thì Kurt Cobain đã tự sát,” cô sen đầm khập
khiễng đi tới xe của Servaz.
“Khi nào?” Anh khựng lại.
“Tôi nghĩ là năm 1994. Anh ta tự sát bằng súng.”
“Cô nghĩ hay cô chắc chắn?”
“Tôi chắc chắn. Ít nhất là về thời gian. Thời điểm đó tôi cũng là fan, và
có tin đồn anh ta bị ám sát.”
“1994… nếu vậy, những cái chết không phải là tự sát kiểu bắt chước,”
anh kết luận. “Cô đã đi gặp bác sĩ chưa?”
“Tôi sẽ giải quyết sau.”
Anh chuẩn bị nổ máy thì điện thoại reo.
“Servaz nghe.”
“Vincent đây. Điện thoại của anh làm sao thế? Em đã cố liên lạc với anh
cả sáng nay!”
“Có việc gì đấy?” Anh bỏ qua câu hỏi của Espérandieu.
“Nhẫn triện, bọn em đã tìm ra chữ khắc trên đó.”
“Là?”
“Hai chữ cái, một chữ C và một chữ S.”
“CS?”
“Phải.”
“Cậu nghĩ nó nghĩa là gì?”