“Vẫn là những hành vi tương tự, lạm dụng tình dục, hành động đồi bại và
bạo lực với phụ nữ mỗi khi say xỉn. Tuy nhiên, không có đơn kiện chính
thức nào khác ngoại trừ vụ khởi kiện nói trên mà, tôi xin nhắc lại, đơn kiện
đã được rút về rất nhanh. Chúng tôi cũng tìm được một số thứ trong ngôi
nhà gỗ của Grimm. Áo choàng và đôi ủng gần giống áo và ủng tìm thấy
trên cái xác.”
Dựa vào kinh nghiệm cá nhân, Servaz biết không nên nói quá nhiều với
công tố viên và thẩm phán điều tra nếu không có bằng chứng xác thực, vì
về mặt nguyên tắc họ có xu hướng đưa ra ý kiến phản đối. Tuy nhiên, anh
không thể kìm được thôi thúc muốn đẩy vụ việc đi xa hơn.
“Theo Saint-Cyr, Grimm, Perrault, Chaperon và người bạn Mourrenx
của họ thân thiết đến mức gần như không thể tách rời kể từ thời trung học.
Chúng tôi phát hiện ra rằng cả bốn người đàn ông này đều đeo cùng một
chiếc nhẫn triện, trên ngón tay bị chặt của Grimm hắn cũng từng đeo một
chiếc như thế.”
Confiant nhìn họ bằng ánh mắt khó xử.
“Tôi không thấy chiếc nhẫn này liên quan gì,” cậu ta nói.
“Chúng ta có thể giả sử nó chứa đựng một mật hiệu nào đó,” Ziegler gợi
ý.
“Một mật hiệu? Tượng trưng cho cái gì?”
“Rất khó kết luận ở thời điểm này,” Ziegler thừa nhận, lạnh lùng nhìn tay
thẩm phán.
“Ngón tay của Perrault không bị chặt,” d’Humières phản đối, vẻ nghi
ngờ thấy rõ.
“Chính xác. Nhưng bức ảnh mà sĩ quan chỉ huy Servaz tìm thấy chứng tỏ
rằng có một giai đoạn nhất định, ông ta đã đeo chiếc nhẫn triện. Nếu tên sát
nhân thấy không cần phải chặt ngón tay của Perrault, có lẽ là vì ông ta
không còn đeo nó nữa.”
Servaz nhìn họ. Sâu tận trong lòng, anh biết mình đang đi đúng hướng.
Một thứ gì đang trồi lên bề mặt, giống như đám rễ cây đâm lên từ lòng đất.
Một thứ tối tăm và lạnh lẽo.