ông yêu quý. Ông ngồi bất động trên ghế, mắt mở to và vô hồn, một lớp bọt
trắng phì trên môi. Thuốc độc. Giống như Seneca, giống như Socrates.
Hai tháng sau, Servaz thi đỗ kì thi sát hạch và trở thành sĩ quan cảnh sát.
10 giờ tối, Diane tắt đèn phòng làm việc. Cô đem theo ít giấy tờ định
bụng hoàn thành trước khi đi ngủ và trở về phòng ở tầng năm. Trên phòng
vẫn lạnh ngắt đó cô khoác thêm chiếc áo choàng tắm rồi ngồi xuống đầu
giường để đọc. Vừa xem các ghi chú của mình, cô vừa mường tượng lại
bệnh nhân đầu tiên cô gặp hôm nay. Một người đàn ông nhỏ thó 64 tuổi,
nguyên là giáo viên triết học, trông khá vô hại, giọng chua loét như thể dây
thanh quản đã mài sắc. Ông ta chào hỏi rất lịch sự khi cô bước vào. Cuộc
nói chuyện diễn ra trong một căn phòng nhỏ với bàn và ghế đều được cố
định xuống sàn. Chiếc tivi màn hình rộng được niêm phong trong một lớp
kính cầu lồi làm bằng thủy tinh hữu cơ, và tất cả các góc cạnh sắc nhọn của
đồ đạc đều được bịt nhựa. Không còn ai khác trong phòng, nhưng có một
hộ lý canh gác ở cửa ra vào.
“Hôm nay ông cảm thấy thế nào, Victor?” Diane hỏi.
“Như cứt.”
“Ý ông là sao?”
“Như một bãi cứt chó, một đống rác rưởi, một…”
“Victor, tại sao ông lại thô tục thế?”
“Tao cảm thấy giống như cái thứ chui ra từ đít mày ấy, con bác sĩ, khi
mày đi vào…”
“Ông không muốn trả lời tôi à?”
“Tao cảm thấy…”
Diane nhắc nhở bản thân không bao giờ được hỏi cảm giác của ông ta
thêm một lần nào nữa. Victor đã giết vợ, em trai và em gái vợ bằng một cái
rìu. Theo hồ sơ, vợ và người nhà bên vợ đã đối xử với ông ta như một kẻ
vô dụng và liên tục cười cợt ông ta. Trong cuộc sống ‘bình thường’, Victor
là người cực kì hiểu biết và có văn hóa. Trong lần nằm viện trước, ông ta đã