độc đoán chứ không còn thân thiện nữa. Ngay cả hiện tại, Servaz vẫn nhớ
rõ từng bước chân của họ, chúng dội vào óc anh như một lời cảnh báo. Anh
nhớ mùi nồng nồng của nước hoa và mồ hôi, nhớ tiếng dế rít lên như hồi
chuông báo động. Thậm chí cả trái tim anh cũng đang nổi trống báo điềm
gở. Lúc họ đi tới gần bậc thềm, người đàn ông bịt cái gì đó lên miệng và
mũi Servaz. Một miếng vải ướt. Trong tích tắc, một lưỡi lửa đốt cháy cổ
họng và phổi cậu, mắt chỉ kịp bắt được những chấm trắng nhảy nhót trước
khi rơi vào một hố đen sâu thẳm.
Khi tỉnh lại, Servaz thấy mình đang ở trong gian nhà kho bên dưới cầu
thang, buồn nôn và mụ mị. Tiếng cầu xin của mẹ đằng sau cánh cửa khiến
cậu sợ hãi. Xen vào đó là giọng hai người đàn ông gầm gừ đe dọa và thay
nhau cợt nhả mẹ. Nỗi sợ hãi choán lấy Servaz, toàn thân cậu bắt đầu run
lên. Cậu tự hỏi bố đã đi đâu. Theo bản năng, cậu biết hai người đàn ông này
là ai. Bọn chúng không phải là người, mà là kẻ xấu trên màn ảnh, những
sinh vật độc ác, những nhân vật siêu phản diện trong truyện tranh cậu từng
đọc, nhà khoa học Tinkerer và tên Green Goblin
… Cậu đoán chắc bố đang
bị trói ở đâu đó, bất lực, giống như cảnh ngộ thường gặp của các anh hùng
trong truyện tranh, bởi nếu không, hẳn ông đã tới cứu họ. Nhiều năm về
sau, Servaz tự nhủ rằng cả mớ kiến thức triết học của Seneca
hay Marcus
Aurelius
đều không giúp gì được cho bố nếu phải đấu lý với hai kẻ đó.
Nhưng thực sự thì ta có thể nói lý với hai con sói đói khát hay không? Thứ
chúng tìm kiếm không phải thịt tươi, mà là một loại thịt khác.
Nếu Servaz nhỏ bé lúc ấy có một chiếc đồng hồ, cậu sẽ biết rằng khi
mình tỉnh lại là 12 giờ 20 phút đêm, và còn năm tiếng nữa tai họa khủng
khiếp mới kết thúc. Trong năm tiếng ấy, cậu nghe mẹ mình la hét, nức nở,
nghẹn ngào, rủa xả và van vỉ, gần như liên tục. Cuối cùng tiếng kêu la của
mẹ dần dần chuyển thành tiếng thổn thức và nấc cụt, rồi chỉ còn là những
tiếng lẩm bẩm không rõ nghĩa. Khi cậu cảm thấy nước mũi chảy thành một
dòng sền sệt và nước tiểu ấm nóng tràn xuống đùi, những âm thanh đầu tiên
của buổi sớm mai vọng qua cửa kho, gà trống gáy vang, chó sủa ở đằng xa,
một chiếc ô tô chạy qua, cách không đến 100 mét. Một luồng sáng xam