xám mờ mờ bắt đầu lọt qua sàn nhà. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp ngôi nhà,
một sự tĩnh lặng tuyệt đối, dứt khoát và yên tâm tới kì lạ.
Mười lăm năm sau bi kịch, ba năm sau khi bước chân vào ngành cảnh
sát, Servaz mới đủ can đảm chạm tay vào báo cáo khám nghiệm tử thi. Để
rồi nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Anh tưởng rằng
năm tháng sẽ cho mình sức mạnh. Nhưng anh đã sai. Kinh hoàng cùng cực,
anh khám phá ra tất cả những gì mẹ phải trải qua đêm hôm ấy. Vừa gấp tập
báo cáo lại, là anh phải chạy ngay vào nhà vệ sinh và nôn ra toàn bộ bữa
trưa của mình.
Sự thật. Không gì ngoài sự thật.
Bố anh sống sót, nhưng phải nằm viện hai tháng, trong khi Servaz bé dại
được gửi đến ở với dì. Khi xuất viện, bố trở lại với công việc giảng dạy.
Tuy vậy, không lâu sau, rõ ràng ông không thể tiếp tục đứng lớp được nữa.
Ông thường xuyên xuất hiện trên giảng đường với bộ dạng nhếch nhác, say
xỉn, râu ria xồm xoàm, thậm chí còn sỉ vả om sòm các sinh viên. Cuối
cùng, ban giám hiệu cho ông nghỉ phép vô thời hạn, từ đó ông càng lún sâu
hơn vào rượu chè. Servaz bé dại lại được gửi đến ở cùng dì.
Sự thật, không gì ngoài sự thật.
Vào một ngày cuối xuân đầu hạ, hai tuần sau khi gặp người phụ nữ ở
trường đại học mà sáu tháng sau sẽ trở thành vợ anh, Servaz đến gặp bố
mình. Khi bước ra khỏi xe, anh nhìn ngôi nhà một lượt. Kho thóc cũ kĩ
đang đổ nát dần, phần chính của ngôi nhà có vẻ bỏ không, phải đến một
nửa số cửa chớp đóng im ỉm. Servaz gõ vào tấm kính cửa trước. Không ai
trả lời. Anh đi vào. “Bố ơi?” Im lặng. Ông già chắc hẳn lại đang bí tí ở đâu
rồi. Servaz ném áo vét và cặp da lên ghế và vào bếp uống một ly nước. Sau
khi đã khát, anh lên cầu thang. Chắc bố đang say bí tỉ ở phòng làm việc.
Servaz trẻ tuổi đã đúng, ông Servaz đang ở trong phòng làm việc. Tiếng
nhạc loáng thoáng vọng qua cánh cửa đóng kín, anh lập tức nhận ra là
Gustav Mahler, nhà soạn nhạc ưa thích của bố anh. Nhưng Servaz cũng sai,
bố anh không say. Cũng không đọc sách của một trong các tác giả La tinh