hơi đầy phổi, cả không khí và nước mưa, khiến hơi thở khò khè như một
cái ống bễ lò rèn.
“Hít thở! Thở đi!”
Giọng bác sĩ Xavier. Anh quay đầu, mất một lúc để điều chỉnh tiêu cự và
thấy anh ta đang cúi xuống đỡ mình. Xavier trông khiếp hãi chẳng khác gì
anh.
“Hắn… Hắn đâu rồi?”
“Hắn chạy mất rồi. Tôi thậm chí không kịp nhìn thấy hắn. Im lặng nào,
thở đi!”
Đột nhiên họ nghe thấy âm thanh động cơ và Servaz hiểu ra.
Chiếc Volvo!
“Chết tiệt,” anh không biết mình đã lấy đâu ra sức để nói câu ấy.
Servaz ngồi dựa vào một thân cây, để mặc cơn mưa gột rửa mặt mũi và
đầu tóc. Ngồi thu lu bên cạnh anh là Xavier, cũng có vẻ chẳng đoái hoài
đến cơn mưa đang ngấm ướt sũng bộ com lê, hay đám bùn dính trên đôi
giày bóng lộn.
“Tôi đang trên đường xuống Saint-Martin thì nhìn thấy xe của anh. Tôi
thắc mắc không biết anh làm gì ở đây. Vì thế tôi quyết định vào xem thế
nào.”
Tay bác sĩ tâm thần nhìn anh bằng ánh mắt sắc sảo và mỉm cười dò hỏi.
“Tôi cũng giống những người khác thôi. Cuộc điều tra, những vụ giết
người… tất cả đều đáng sợ, nhưng cũng kích thích trí tò mò. Nói tóm lại,
tôi đang đi tìm anh, rồi đột nhiên tôi thấy anh nằm quay trên đất, cái túi
trùm đầu… và sợi dây! Chắc hung thủ không ngờ đến chuyện bị quấy rầy,
nên đã chạy luôn khi nghe thấy tiếng động cơ.”
“Một cái bâ… bẫy,” Servaz lắp bắp, xoa nắn cổ. “Hắn đặt bẫy t… tôi.”
Anh bập môi vào điếu thuốc ướt đẫm. Nó gãy rời. Cơ thể anh run lẩy
bẩy, co giật từng hồi. Tay bác sĩ nhẹ nhàng kéo cổ áo vét của anh sang một
bên.