“Để tôi xem nào. Trông không được tốt lắm. Tôi sẽ đưa anh đến bệnh
viện. Anh phải đi khám ngay. Cần chụp X-quang cổ và thanh quản.”
“Cảm ơn anh vì đã tới… tới đây.”
“Chào buổi sáng,” Ngài Atlas nói.
“Chào buổi sáng,” Diane trả lời. “Tôi đến gặp Julian.”
Ngài Atlas săm soi cô, mày chau lại, đôi bàn tay khổng lồ đặt trên thắt
lưng của bộ áo liền quần. Diane bình thản đáp lại ánh mắt anh ta, cố gắng
giữ điềm tĩnh.
“Bác sĩ Xavier không đi với cô sao?”
“Không.”
Gương mặt của người đàn ông khổng lồ thoáng chốc tối sầm. Diane tiếp
tục nhìn vào mắt anh ta. Cuối cùng, Ngài Atlas nhún vai và quay đi.
Cô đi theo anh ta, tim đập dồn.
“Anh có khách này,” người bảo vệ mở cánh cửa phòng giam.
Diane đi vào. Cô nhận ra sự ngạc nhiên trong ánh mắt Hirtmann.
“Chào buổi sáng, Julian.”
Người đàn ông Thụy Sĩ không trả lời. Tâm trạng hắn có vẻ không tốt.
Tinh thần thoải mái lần trước đã bay biến. Giờ cô chỉ ước mình có thể quay
gót trở ra trước khi quá muộn.
“Tôi không biết hôm nay mình sẽ có khách,” cuối cùng hắn nói.
“Tôi cũng không biết,” cô trả lời. “Ít nhất là cho đến năm phút trước.”
Lần này Hirtmann chưng hửng, khiến Diane cảm giác có chút tự mãn.
Cô ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ và trải giấy tờ ra trước mặt, đợi hắn đến
ngồi xuống đối diện mình, nhưng hắn không hề có ý định làm thế mà cứ
tiếp tục đi qua đi lại trước cửa sổ như một con quái vật trong lồng.
Cô bắt đầu, “Vì chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên, tôi muốn làm rõ
một vài điều, chỉ là để thiết lập khuôn khổ cho những cuộc thảo luận giữa
chúng ta và nắm được cơ chế làm việc của cơ sở này.”