“Như vậy nghĩa là tất cả thông tin anh nắm được đều bắt nguồn từ báo
chí, phải không?”
“Cô đang ám chỉ chuyện gì? Chuyện gì xảy ra ở bên ngoài Viện đã khiến
cô trở nên thế này?”
“Trở nên thế nào?”
“Cô có vẻ khiếp sợ. Nhưng không chỉ là khiếp sợ. Cô giống một người
đang tìm kiếm thứ gì, hoặc thậm chí, cô giống một con thú nhỏ thích đào
hang. Hiện tại trông cô giống như thế đấy, mấy con chuột bẩn thỉu. Giá mà
cô trông thấy vẻ mặt mình lúc này! Lạy Chúa, bác sĩ Berg, cô bị làm sao
vậy? Cô không thể chịu được nơi này, phải thế không? Cô không sợ mình
sẽ phá vỡ sự cân bằng ở đây bằng những câu hỏi của mình sao?”
“Anh nói hệt như bác sĩ Xavier vậy,” cô mỉa mai.
Hắn mỉm cười, “Ôi không, làm ơn! Nghe nhé, lần đầu tiên cô xuất hiện,
tôi đã cảm nhận được ngay rằng cô không cảm thấy mình thuộc về nơi đây.
Nơi đây… Cô trông đợi sẽ tìm thấy gì? Ác thần hay quỷ dữ? Cô sẽ chẳng
tìm thấy gì ngoài các bệnh nhân tâm thần và hoang tưởng đáng thương, bác
sĩ Berg ạ. Tôi không do dự gì mà chẳng liệt mình vào đám đó. Khác biệt
duy nhất giữa chúng tôi và những người bên ngoài là sự tàn bạo. Tin tôi đi,
nó không chỉ giới hạn ở các bệnh nhân thôi đâu.”
Hắn xòe tay ra, “Ồ, tôi biết bác sĩ Xavier nhìn nhận mọi thứ theo cách
riêng, có thể nói là lãng mạn. Anh ta coi chúng tôi là những sinh vật hiểm
ác, hiện thân của nữ thần báo thù và những thứ rác rưởi na ná thế. Anh ta
nghĩ rằng mình đã được giao phó một sứ mệnh. Với anh ta, nơi này là một
dạng chén thánh của tâm thần học. Hết sức nhảm nhí!”
Trong khi nói, biểu cảm của Hirtmann trở nên tăm tối và cay nghiệt hơn
bao giờ hết. Diane không khỏi co rúm lại.
“Viện Wargnier cũng giống như tất cả các chỗ khác, không có gì ngoài
rác rưởi, tầm thường, phương pháp điều trị vô tác dụng và thuốc liều cao.
Tâm thần học là quả lừa lớn nhất của thế kỉ 20. Xem phương thuốc mà họ
kê đi, bọn họ thậm chí còn không biết tại sao chúng có tác dụng! Hầu hết