“Họ tìm thấy DNA của anh ở nơi con ngựa bị giết,” cô nói. “Anh có biết
không?”
Hirtmann quan sát cô rất lâu, “Còn cô thì sao, làm sao cô biết?”
“Không quan trọng. Sao, anh biết chứ, hay là không?”
Hắn hơi nhăn mặt, hoặc cũng có thể là một điệu cười.
“Tôi biết cô đang tìm kiếm điều gì,” hắn nói. “Nhưng cô sẽ không tìm
thấy nó ở đây đâu. Và câu trả lời cho cô là: Tôi biết tất cả, Diane ạ. Mọi
chuyện xảy ra ở cả trong này và ngoài kia. Cứ yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ
với ai về chuyến viếng thăm của cô. Tuy vậy, tôi không chắc Ngài Atlas có
được kín miệng hay không. Khác với tôi, anh ta không được tự do làm việc
mình muốn. Ngược đời thế đấy. Và bây giờ, ra khỏi đây mau. Mười lăm
phút nữa y tá trưởng sẽ đến. Ra khỏi đây! Đi khỏi nơi này, Diane ạ. Cô
đang gặp nguy hiểm.”
Espérandieu ngồi ở bàn làm việc và nghĩ ngợi. Sau cuộc điện thoại của
Marissa, một ý tưởng bất chợt nảy ra trong tâm trí cậu. Cậu không thể thôi
nghĩ về số tiền cô đã nhắc tới sáng nay, 135.000 đô la. Số tiền có thể tương
ứng với cái gì? Thoạt nhìn, con số 135.000 đô la chẳng liên quan tới cuộc
điều tra của họ. Thoạt nhìn… và rồi cậu nghĩ tới ý tưởng này.
Thật nực cười, vì ban đầu cậu đã gạt phăng ý tưởng đó. Nhưng nó bướng
bỉnh không chịu biến mất. Nếu tìm hiểu thì cũng đâu mất mát gì? Đến
khoảng 11 giờ, Espérandieu đi đến quyết định và tìm kiếm thông tin trên
máy tính. Sau đó cậu nhấc điện thoại. Người thứ nhất nói chuyện với cậu tỏ
ra lưỡng lự, không muốn trả lời thẳng. Những vấn đề thế này không nên
trao đổi qua điện thoại, dù là với một cảnh sát. Tuy nhiên khi nhắc đến con
số 135.000, cậu đã thu thập được vài mảnh thông tin. Trong hơn nữa giờ
cậu gọi thêm năm, sáu cú điện thoại. Mấy cú đầu tiên chẳng đi đến đâu.
Mỗi lần nhận được câu trả lời ‘Không, không có gì như thế vào ngày hôm
ấy!’, ý tưởng của cậu lại càng tỏ ra nực cười. Con số 135.000 đô la tương
ứng với quá nhiều thứ. Và giờ là cuộc điện thoại cuối cùng! Cậu lắng nghe
câu trả lời với cảm giác đan xen giữa hoài nghi và kích thích. Phải chăng