cậu đã đoán trúng? Có khả năng không? Một giọng nói nhỏ trong đầu cậu
lên tiếng như cố kiềm chế cơn hưng phấn. Đương nhiên, có thể chỉ đơn
giản là một sự trùng hợp. Nhưng cậu không nghĩ vậy. Không thể vào đúng
ngày hôm ấy. Khi cúp máy, cậu vẫn không tin nổi. Không thể tin nổi! Chỉ
bằng vài cú điện thoại, cậu đã giúp cho cuộc điều tra có những bước nhảy
vọt.
Espérandieu nhìn đồng hồ đeo tay, 16:50. Biết là mình phải báo cho
Servaz biết, nhưng cuối cùng lại đổi ý. Cần có bằng chứng xác thực đã. Cậu
chụp lấy điện thoại và cuống cuồng gọi tới một số khác. Lần này đã có định
hướng.
“Anh cảm thấy thế nào?”
“Không tốt lắm.”
Ziegler đang chăm chú nhìn anh, vẻ buồn bã. Các y tá đi ra đi vào. Một
bác sĩ đã khám cho anh và chụp vài hình X-quang trước khi để anh nằm
trên cáng và đẩy anh về phòng, dù anh hoàn toàn có khả năng đi lại.
Xavier ngồi trong hành lang bệnh viện đợi Ziegler đến lấy lời khai. Còn
có một viên sen đầm gác bên ngoài cửa phòng Servaz. Cánh cửa đột nhiên
mở tung.
“Vì Chúa, chuyện gì xảy ra thế?” Cathy d’Humières kêu lên, sải bước
vào phòng bệnh và đến bên giường.
Servaz cố thuật lại thật ngắn gọn.
“Và cậu không nhìn thấy mặt hắn à?”
“Không.”
“Chắc không?”
“Tất cả những gì tôi có thể nói là hắn khỏe khủng khiếp. Và hắn biết làm
thế nào để vô hiệu hóa một người.”
Cathy d’Humières nhìn anh rất lâu bằng ánh mắt tăm tối.
“Không thể tiếp tục như thế này được,” bà nói rồi quay sang Ziegler.
“Tạm ngừng những vụ việc không cấp bách lắm và tập trung tất cả nhân