“Chuyện xảy ra rất lâu rồi. Cô ta hoàn lương, đi học, công tác tại vài
bệnh viện tâm thần khác, rồi bác sĩ Wargnier tiền nhiệm của Xavier đã thu
nhận cô ta. Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai mà.”
“Thú vị đấy!”
“Còn nữa, Lisa Ferney thường xuyên lui tới một câu lạc bộ thể hình ở
Saint-Lary, cách đây 20 kilomet. Cô ta còn là thành viên của một câu lạc bộ
bắn súng.”
Servaz và d’Humières lập tức cảnh giác. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu
Servaz. Trực giác ban đầu của anh có thể đã đúng. Lisa Ferney có lý lịch
thích hợp… Dù là ai đã treo con ngựa lên thì cũng phải là người cực kì
khỏe mạnh.
“Cô cứ tiếp tục tìm hiểu,” anh nói. “Rất có thể sẽ tìm ra gì đấy.”
“À đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất. Mấy cái băng cát xét.”
“Ừ?”
“Chúng chỉ là tiếng chim hót.”
“À.”
“Được rồi, sau đây tôi sẽ tới tòa thị chính xem họ có danh sách những
đứa trẻ đã đi trại hè không,” cô kết luận.
“Thưa bà và cô, tôi buộc phải yêu cầu mọi người để cho sĩ quan đây nghỉ
ngơi một chút,” một giọng nói oang oang vang lên từ ngoài cửa.
Họ quay lại. Một bác sĩ tầm ngoài ba mươi khoác áo blu trắng vừa đi
vào. Anh ta có làn da sẫm màu với lông mày đen và rậm, gần như giao
nhau ở giữa trán và một cái mũi to. Trên áo khoác, Servaz đọc được chữ
BS. Saadeh. Anh ta mỉm cười đi tới chỗ họ. Nhưng đôi mắt không cười,
lông mày đan vào nhau thể hiện sự răn đe để họ biết rằng ở đây, thẩm phán
và sen đầm phải khuất phục trước một quyền uy lớn hơn, là y bác sĩ. Về
phần Servaz, anh đã bắt đầu kéo tấm chăn ra sau.
“Không đời nào tôi ở lại đây đâu,” anh nói.
“Và không đời nào tôi để anh đi như thế,” bác sĩ Saadeh vặn lại, đặt một
bàn tay thân thiện nhưng kiên quyết lên vai anh. “Chúng tôi vẫn chưa khám