xong.”
“Thế thì nhanh lên,” Servaz tỏ vẻ cam chịu, nằm phịch xuống gối.
Tuy vậy ngay sau khi họ đã đi hết, anh nhắm mắt lại và chìm vào giấc
ngủ.
Trong lúc đó, một sĩ quan cảnh sát nhấc máy ở tổng hành dinh khổng lồ
của Interpol tại số 200, Charles-de-Gaulle, Lyon. Người đàn ông đang đứng
giữa một văn phòng thoáng rộng, đầy máy tính, điện thoại, máy in và máy
pha cà phê, với tầm nhìn toàn cảnh trông ra sông Rohne. Còn có một cây
thông trang trí khá cao, ngôi sao trên đỉnh vươn lên phía trên vách ngăn
giữa các gian phòng làm việc.
Anh ta chau mày khi nhận ra giọng của người ở đầu dây bên kia.
“Vincent? Là cậu đấy phải không? Đã bao lâu rồi, anh bạn? Cậu có việc
gì?
Đứng thứ hai chỉ sau Liên Hợp Quốc về số lượng quốc gia thành viên,
Interpol có mặt tại 187 nước. Tuy nhiên, đây không phải là một tổ chức
cảnh sát thực sự, mà đúng hơn là một cơ quan tình báo, cố vấn cho lực
lượng cảnh sát của các nước thành viên bằng nghiệp vụ chuyên môn và cơ
sở dữ liệu của mình, gồm có hồ sơ về 178.000 tù nhân và 4.500 kẻ vượt
ngục. Một cơ quan ban hành vài nghìn lệnh bắt giữ quốc tế mỗi năm, ‘Lệnh
truy nã đỏ’ nổi tiếng. Người đàn ông vừa trả lời điện thoại là Luc Damblin.
Espérandieu biết Damblin, cũng như Marissa, tại học viện cảnh sát. Hai
người đàn ông trao đổi vài lời hỏi thăm xã giao rồi Espérandieu vào thẳng
vấn đề.
“Tôi cần nhờ anh một việc.”
Damblin lơ đãng nhìn những tấm chân dung gắn trên vách ngăn bên
chiếc máy photocopy trước mặt mình, mấy tên xã hội đen người Nga, lũ ma
cô Albania, những tên trùm ma túy Mexico và Colombia, những tay trộm
châu báu Serbia và Croatia, bọn ấu dâm quốc tế hoành hành ở những nước
nghèo. Ai đã thêm cái mũ đỏ của Santa Claus và chòm râu trắng lên những