tấm ảnh, nhưng chẳng khiến bọn chúng trông vui nhộn hơn chút nào.
Damblin kiên nhẫn lắng nghe lời giải thích của người đồng nghiệp.
“Cậu may mắn đấy,” rốt cuộc anh ta trả lời. “Một tay FBI ở Washington
đang nợ tôi một vụ. Tôi đã gợi ý cho cuộc điều tra của gã đi đúng hướng.
Tôi sẽ gọi cho gã xem thế nào. Nhưng sao cậu lại cần thông tin này?”
“Cho một cuộc điều tra tôi đang tiến hành.”
“Có liên quan gì đến Mỹ?”
“Tôi sẽ giải thích. Đây, tôi vừa gửi ảnh cho anh,” Espérandieu nói.
Người đàn ông ở Interpol kiểm tra đồng hồ đeo tay, “Sẽ mất một khoảng
thời gian đấy. Gã khá bận. Cậu cần thông tin này sớm không?”
“Khá gấp, phiền anh.”
“Ừ, lúc nào chả gấp,” Damblin trả lời. “Đừng lo. Tôi sẽ ưu tiên việc cậu
nhờ. Vì tình bạn của chúng ta. Thêm nữa, Giáng sinh sắp đến. Đây sẽ là
quà của tôi.”
Hai tiếng sau Servaz tỉnh dậy. Mất một lúc anh mới nhận ra chiếc giường
bệnh viện, căn phòng trắng, khung cửa sổ lớn với tấm rèm màu xanh
dương. Khi biết mình đang ở đâu, anh tìm kiếm quần áo tư trang và thấy
chúng trong túi nhựa đặt trên một chiếc ghế. Anh nhảy ra khỏi giường và
mặc đồ nhanh nhất có thể. Ba phút sau, anh đã ra ngoài và gọi tới một số
trên di động.
“Alô?”
“Là Martin đây. Nhà trọ có mở cửa tối nay không?”
Ở đầu dây bên kia, người đàn ông cao tuổi cười lớn, “Tôi rất mừng vì
cậu đã gọi. Tôi đang chuẩn bị bữa tối.”
“Tôi cũng có vài câu hỏi cho anh.”
“Thế mà tôi lại tưởng cậu gọi cho tôi vì đồ ăn tôi nấu. Thật thất vọng!
Cậu đã tìm thấy cái gì sao?”
“Tôi sẽ giải thích.”
“Tốt. Hẹn gặp lại.”