Chúng đang hướng về phía trung tâm.
Giờ thì Espérandieu đã tới gần chúng. Đường sá đông đúc hơn nhiều,
trời đang mưa và luồng sáng từ đèn pha hắt lên vỉa hè ướt át. Trong hoàn
cảnh này, không dễ gì theo đuôi chiếc xe đang lạng lách. Cậu vớ lấy
iPhone, mở ứng dụng thông tin giao thông và phóng to trạm dừng tiếp theo,
trượt ngón cái và ngón trỏ qua màn hình cảm ứng. Mười sáu phút sau, chiếc
scooter thả người ngồi phía sau xuống phố d’Alsace-Lorraine và lập tức
phóng mất. Espérandieu dừng ở nơi cấm đỗ xe, kéo tấm che nắng đề chữ
Cảnh sát xuống, và ra ngoài. Trực giác mách bảo cậu rằng lần này ắt hẳn
phải có chuyện. Nhớ ra mình đã bỏ quên máy ảnh trên ghế hành khách, cậu
chửi thề và quay lại lấy rồi chạy vội lên để bắt kịp mục tiêu.
Không cần cuống. Margot Servaz đang bình tĩnh đi bộ phía trước, xuyên
qua đám đông. Cậu vừa chạy theo cô bé vừa bật máy ảnh lên để đảm bảo
nó vẫn hoạt động.
Cô bé rẽ vào quảng trường Esquinol. Những khung cửa sổ rực rỡ cùng
ánh đèn Giáng sinh mang đến vẻ lộng lẫy cho cây cối và mặt tiền những tòa
nhà cổ kính. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh, quảng trường nhộn
nhịp đông đúc. Và rất thích hợp cho Espérandieu, vì sẽ ít khả năng bị cô bé
để ý thấy. Đột nhiên, cô bé dừng lại, nhìn khắp xung quanh rồi rẽ vào Nhà
hàng Père Léon. Còi báo động của Espérandieu réo lên. Đây không phải
hành vi của một người không có gì phải che giấu. Cậu vội vã đi theo vào
cửa quán. Giờ thì tiến thoái lưỡng nan. Cậu đã gặp Margot sáu, bảy lần
hoặc hơn. Cô bé sẽ phản ứng thế nào nếu thấy cậu đi vào ngay sau mình?
Cậu nhìn qua cửa sổ đúng lúc bắt gặp cô bé hôn môi một người và ngồi
xuống chiếc ghế đối diện. Trông cô rạng rỡ, vui cười trước những lời người
ấy nói.
Cậu chuyển ánh mắt sang người ta.
Ôi, mẹ kiếp!
Vào buổi tối tháng Mười hai lạnh lẽo ấy, sao trời rải rác bên trên dãy núi
và ánh đèn cối xay phản chiếu dưới nước hứa hẹn một sự chào đón nồng