nhiệt. Gió lộng tạt qua má anh, cơn mưa một lần nữa lại chuyển thành
tuyết. Chủ cối xay mở cửa và vị khách thấy mặt ông cứng đờ vì sửng sốt.
“Lạy Chúa lòng lành! Chuyện gì xảy ra với cậu thế?”
Servaz đã nhìn mình trong gương bệnh viện, và anh biết trông rất kinh
khủng. Đồng tử giãn ra đen sẫm, hai mắt đỏ ngầu như trong bộ phim
Dracula của Christopher Lee, cổ anh thâm tím tới tận mang tai, môi và lỗ
mũi tấy lên vì cọ xát vào túi nhựa, chưa kế vết sẹo khủng khiếp màu đỏ tía
nơi cổ họng do bị sợi dây thừng siết lại. Mắt anh ầng ậng nước vì lạnh,
hoặc vì căng thẳng thần kinh.
“Tôi đến muộn,” anh khó nhọc nói. “Nếu anh không phiền, tôi vào trong
luôn được không. Tối nay bên ngoài lạnh quá.” Cả người anh vẫn run lẩy
bẩy.
Vào đến nhà, Saint-Cyr lo lắng xem xét anh kĩ hơn.
“Lạy Chúa tôi! Xuống đây sưởi ấm đi,” vị thẩm phán già nói, đưa vị
khách đi xuống những bậc thang dẫn tới phòng khách rộng lớn.
Giống như lần trước, bàn đã được bày biện chu tất. Ngọn lửa rực rỡ cháy
lách tách trong lò sưởi. Saint-Cyr kéo ghế cho Servaz ngồi. Ông nhấc một
chai rượu và đổ đầy ly.
“Uống đi. Từ từ thôi. Cậu chắc mình ổn chứ?”
Servaz gật đầu. Anh uống một ngụm. Rượu có màu đỏ thảm, gần như
đen, nặng nhưng tuyệt hảo. Ít nhất là theo Servaz cảm nhận, anh thực sự
không phải người sành rượu.
“Somontano,” Saint-Cyr nói. “Tôi mang nó về từ bên kia dãy Pyrenees,
vùng cao nguyên Aragon. Nào, kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.”
Servaz bắt đầu kể. Anh không thể ngừng nghĩ tới trại hè ấy, và lần nào
một luồng adrenalin cũng trào lên khiến toàn thân nhức nhối, như cái
xương cá đâm sâu xuống cổ họng con mèo. Ai đã cố thắt cổ anh? Anh tua
lại cuộc tấn công trong đầu. Gaspard Ferrand? Élisabeth Ferney? Hay
Xavier? Nhưng Xavier đã tới cứu anh. Trừ phi tay bác sĩ ấy từ bỏ ý tưởng
giết một cảnh sát vào phút cuối. Một phút trước, Servaz đang bị tấn công dã
man, và liền đó Xavier xuất hiện bên cạnh. Có thể nào là cùng một người?