“Như vậy những tin đồn là sự thật,” Saint-Cyr nói khi quay trở lại với cà
phê của Servaz. “Thật không thể tin nổi chúng tôi đã bỏ qua những cuốn
nhật kí. Và chúng tôi cũng không tìm được chứng cứ gì dù là nhỏ nhất xác
nhận cho giả thuyết ấy.”
Servaz hiểu Saint-Cyr. Một mặt, ông cựu thẩm phán nhẹ nhõm vì cuối
cùng sự thật cũng được phơi bày, mặt khác ông đang cảm thấy điều mà bất
cứ ai cũng cảm thấy khi đã theo đuổi một thứ hàng năm trời, cam chịu
trước thực tế rằng mình sẽ không bao giờ thành công được thì bất thần có
kẻ giành lấy nó. Cảm giác rằng mình đã bỏ qua điểm then chốt của vấn đề,
rằng mình đã lãng phí thời gian cho một việc vô ích.
“Cuối cùng thì linh cảm của anh đã đúng,” Servaz nói. “Hình như các
thành viên bộ tứ không bao giờ cởi áo choàng khi thực hiện những việc làm
bỉ ổi đó, và chưa bao giờ lộ mặt với các nạn nhân.”
“Nhưng cứ nghĩ mà xem, không một nạn nhân nào từng lên tiếng cả!”
“Thường là như vậy, anh cũng biết rõ như tôi thôi. Rất nhiều năm sau, sự
thật mới phơi bày, khi những nạn nhân đã trưởng thành, khi họ đã có thêm
tự tin và không còn sợ hãi những kẻ hành hạ mình nữa.”
“Chắc là cậu xem danh sách trẻ em tham gia trại hè rồi phải không?”
Saint-Cyr hỏi.
“Danh sách nào?”
Ông thẩm phán ngạc nhiên nhìn anh, “Danh sách những đứa bé từng đến
Les Isards, tôi đã liệt kê đầy đủ và để trong hộp tài liệu mà tôi đưa cho
cậu.”
“Không có danh sách nào trong hộp cả,” Servaz trả lời.
Saint-Cyr có vẻ mếch lòng, “Đương nhiên là có! Cậu nghĩ tôi mất trí
sao? Tất cả các văn kiện cần thiết đều ở trong hộp, tôi đảm bảo đấy. Bao
gồm cả danh sách vừa nói. Bấy giờ tôi cố tìm kiếm một mối liên hệ giữa
các nạn nhân tự sát và những đứa trẻ đến trại hè, như tôi từng trao đổi với
cậu. Tôi nhận ra rằng có thể còn những vụ tự tử khác xảy ra từ trước nhưng
chưa được để ý tới vì chúng rời rạc, tách biệt nhau. Nhằm xác nhận linh
cảm của mình về mối liên quan giữa loạt tự tử và Les Isards, tôi đã đến tòa