viên vào việc này. Chúng ta có tin tức gì về Chaperon rồi?”
“Bà vợ cũ không biết ông ta có thể ở đâu,” Ziegler trả lời.
Servaz nhớ lại rằng Ziegler phải đến Bordeaux để gặp vợ cũ của ông thị
trưởng.
“Bà ta thế nào?” Anh hỏi.
“Trịch thượng. Trưởng giả. Rám nắng nhân tạo, trang điểm quá đậm.”
Anh không thể nhịn cười, “Cô có hỏi bà ta về chồng cũ không?”
“Có. Rất thú vị. Khi tôi nhắc tới Chaperon, bà ta liền câm như hến. Tôi
chỉ thu thập được những chuyện vặt vãnh. Việc leo núi, chính trị, những
người bạn thao túng ông ta, cuộc ly dị từ cả hai phía, cuộc sống của họ đã
rẽ sang hai hướng khác nhau và vân vân. Nhưng tôi có cảm giác bà ta đang
giấu giếm một điều quan trọng.”
Servaz nhớ lại căn nhà của Chaperon, hai phòng ngủ riêng biệt. Giống
như Grimm và vợ. Tại sao? Phải chăng vợ bọn họ đã phát hiện ra bí mật
khủng khiếp kia? Sự khinh miệt của bà Grimm đối với chồng, việc bà toan
tự sát, cùng với sự miễn cưỡng của vợ cũ Chaperon khi nói về đời tư của
ông thị trưởng đều có chung một ngọn nguồn. Mấy người đàn bà biết chồng
họ xấu xa và đồi bại, dù không rõ mức độ kinh tởm đến đâu.
“Cô có hỏi bà ta về những thứ chúng ta tìm thấy trong ngôi nhà không?”
Anh hỏi Ziegler.
“Không.”
“Vậy hỏi đi. Không có thời gian đâu. Gọi và nói rằng nếu bà đang giấu
giếm điều gì, mà chẳng may chúng tôi phát hiện ra chồng bà đã chết thì bà
sẽ là nghi phạm số một.”
“Được. Tôi phát hiện ra một điều khá thú vị,” cô nói thêm.
Servaz chờ đợi.
“Élisabeth Ferney, y tá trưởng của Viện Wargnier từng có tiền án hồi còn
trẻ. Tội lặt vặt. Ăn cắp xe máy, lăng mạ người thi hành công vụ, ma túy, đe
dọa và hành hung, tống tiền. Phải ra tòa vài lần.”
“Và cô ta kiếm được việc ở Viện bất chấp lý lịch như vậy sao?”