đều là ngẫu nhiên khám phá ra, nhờ những người nghiên cứu ở các lĩnh vực
khác.”
Cô chằm chằm nhìn hắn.
“Cho tôi biết anh lấy thông tin ở đâu,” cô nhắc lại. “Có phải tất cả đều từ
báo chí không?”
“Cô không lắng nghe những lời tôi nói!!!”
Hirtmann lớn tiếng bằng giọng độc đoán. Diane nhảy dựng lên. Có cảm
giác mình đang tuột mất hắn, đang làm hỏng việc, đang bỏ qua thứ gì. Hắn
sẽ không không đời nào hợp tác với cô.
“Tôi có, tôi dang nghe đây…”
“Cô không nghe tôi nói.”
“Sao anh lại nói như vây? Tôi…”
Đột nhiên cô hiểu ra.
“Anh nói, ‘không chỉ giới hạn ở các bệnh nhân’ là ý gì?”
Một nụ cười ruồi nhưng dữ tợn hiện ra trên mặt Hirtmann, “Cô sẽ thấy,
khi cô muốn thấy.”
“‘Không chỉ giới hạn ở các bệnh nhân?’ Nghĩa là sao? Anh đang ám chỉ
điều gì? Người điên? Biến thái? Tội phạm? Sát nhân? Có những kẻ như thế
trong đội ngũ cán bộ, phải thế không?”
“Rốt cuộc, nói chuyện với cô cũng khá thú vị đấy.”
“Anh đang nói đến ai? Kẻ ấy là ai?”
“Cô biết những gì, Diane? Cô đã tìm ra điều gì rồi?”
“Nếu tôi kể thật, làm sao tôi biết được anh sẽ không nhắc lại với ai?”
Hắn bật cười, nghe thật tởm lợm và khó chịu, “Ôi, thôi nào, Diane! Nghe
cứ như lời thoại của một bộ phim tệ hại ấy! Cô nghĩ sao? Rằng tôi rất hứng
thú muốn biết à? Nhìn tôi xem, tôi sẽ không bao giờ ra khỏi đây. Vì thế tôi
cũng chẳng quan tâm, dù ngoài kia có xảy ra động đất đi chăng nữa, hoặc ít
nhất là nếu không đủ mạnh để những bức tường này vỡ làm đôi, thì động
đất với tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì.”