Không có ổ cứng, không USB. Chỉ là một chồng giấy tờ về Viện. Báo cáo,
thư từ trao đổi với đồng nghiệp, không có gì tuyệt mật. Nếu vậy tại sao
Xavier phải khóa ngăn kéo lại? Sao không để mở như những cái khác? Khi
giở vài trang giấy, cô bắt gặp một tệp tài liệu không dày như những tập hồ
sơ khác. Cô rút nó ra khỏi ngăn kéo và đặt lên tấm kê giấy trên bàn làm
việc, dưới quầng sáng của chiếc đèn. Chỉ có vài tờ giấy, trong đó có một
danh sách tên viết theo cột dọc. Diane nhận thấy có đóng dấu của tòa thị
chính Saint-Martin và là một bản sao. Vì có hai tờ, cô nhấc tờ bên trên lên.
Trên tờ thứ hai là một mẩu giấy nhớ màu vàng. Cô bóc nó ra và ghé sát
vào ánh đèn. Có vài cái tên, Xavier viết tay, mỗi lần lại đi kèm một dấu
chấm hỏi.
Gaspard Ferrand?
Lisa?
Irène Ziegler?
Trại hè?
Trả thù?
Sao lại là con ngựa???
Cô tự hỏi không biết chính xác mình đang nhìn vào cái gì, nhưng những
câu hỏi ấy cũng là nghi vấn của cô. Có hai cái tên lạ, và từ ‘trại hè’ gợi lại
trải nghiệm không hề dễ chịu tại mấy tòa nhà bỏ hoang bữa trước. Thứ cô
đang cầm là danh sách nghi phạm. Đột nhiên, cô nhớ ra cuộc hội thoại nghe
lỏm được qua lỗ thông gió, Xavier hứa với viên cảnh sát rằng anh ta sẽ thực
hiện cuộc điều tra của riêng mình. Những câu hỏi nguệch ngoạc trên mẩu
giấy này chứng tỏ anh ta đã bắt đầu hành động như đã nói. Hiển nhiên, nếu
Xavier đang thực hiện một cuộc điều tra bí mật thì anh ta không phải tên
tòng phạm mà cảnh sát đang tìm kiếm. Đã thế, tại sao anh ta lại đặt những
liều thuốc kia?
Diane băn khoăn nhét danh sách trở vào túi tài liệu, trả nó về ngăn kéo,
tra chìa khóa vào ổ. Rồi ngừng lại. Cô chưa bao giờ nghe tên của hai người
kia, nhưng có ít nhất một cái tên cô có thể tra cứu. Bằng việc đặt từ ‘trại hè’