ở cuối danh sách, phải chăng Xavier đang ám chỉ rằng tất cả những người
này đều ít nhiều liên quan tới trại hè? Và thế thì dính dáng gì với những vụ
án xảy ra ở Saint-Martin? Câu trả lời chắc hẳn phải liên quan tới từ mà anh
ta viết ngay bên dưới: Trả thù. Diane nhận ra mình còn cách quá xa sự thật
vì có nhiều yếu tố mà cô không biết. Có vẻ Xavier đã đạt được những bước
tiến nhất định, nhưng anh ta vẫn còn kha khá câu hỏi.
Đột nhiên cô cứng người lại, tay còn đang khóa dở ngăn kéo. Tiếng bước
chân trên hành lang. Theo bản năng, cô co rúm trên ghế bành, tay lần về
phía đèn bàn. Cô tắt nó đi. Căn phòng lại rơi vào cảnh tranh tối tranh sáng
với ánh trăng xanh xám. Tim cô bắt đầu đập điên cuồng. Tiếng bước chân
dừng lại bên ngoài cánh cửa. Phải chăng là một trong những người bảo vệ
đi tuần? Liệu anh ta có nhìn thấy ánh sáng dưới chân cửa không? Từng giây
dài lê thê tưởng chừng như vô tận. Người bảo vệ tiếp tục đi và tiếng bước
chân xa dần.
Tim vẫn đập thình thịch, cô từ từ điều chỉnh nhịp thở. Hiện tại, cô chỉ
muốn một điều, trở về phòng và chui vào trong chăn. Cô tha thiết muốn
được đặt câu hỏi cho Xavier về cuộc điều tra này. Nhưng Diane biết, giây
phút cô thừa nhận mình đã lục lọi văn phòng của anh ta, cô sẽ bị sa thải
ngay lập tức và đi đời luôn cả sự nghiệp. Cô phải tìm cách khác để anh ta
nói chuyện với mình.
“Xe máy của cô ta vẫn còn đây. Cô ta đang ở bên trong.”
Servaz tắt điện thoại. Anh nhìn đồng hồ, 1.27, rồi nhìn cửa ra vào của
những căn hộ khác. Hoàn toàn im ắng. Mọi người đều đang say ngủ. Anh
chùi chân rất lâu trên tấm thảm, lấy chùm chìa khóa vạn năng ra và bắt đầu
thử tra chúng vào ổ khóa. Ba mươi giây sau, anh đã vào được bên trong.
Ziegler không lắp đặt thêm chốt cửa hay khóa ba điểm nào.
Một hành lang chạy thẳng về phía trước, với hai cánh cửa bên phải, cái
đầu tiên mở ra một hành lang khác, cái thứ hai là vào phòng khách. Căn
phòng sáng lờ mờ nhờ ánh đèn đường. Bên ngoài cửa sổ lớn, tuyết đang rơi
khá dày. Servaz đi qua bóng tối của phòng khách tĩnh lặng, tìm công tắc bật