không gây ra tiếng động khi vào nhà, và đã gần 2 giờ sáng, thời điểm hầu
hết mọi người đều say ngủ. Bụng quặn lên, anh rời khỏi căn phòng và đứng
bên ngoài cánh cửa tiếp theo. Anh cẩn thận lắng nghe. Không một tiếng
động. Anh áp tai lên cửa. Im lặng, ngoại trừ tiếng máu của chính anh đập
dồn trong mạch. Cuối cùng, anh đặt tay lên nắm đấm cửa và chậm rãi xoay.
Một phòng ngủ. Một chiếc giường lâu ngày không dọn. Giường trống
không. Một lần nữa tim anh lại đập loạn xạ. Anh tự nhủ có thể là vì tình
trạng sức khỏe thảm hại hiện giờ của mình. Anh phải nghiêm túc nghĩ tới
việc luyện tập một môn thể thao nào nếu không muốn chết vì đau tim.
Anh mở hai cánh cửa cuối cùng. Chúng dẫn vào phòng tắm và nhà vệ
sinh. Anh quay lại căn phòng có bàn làm việc và kiểm tra ngăn kéo bàn.
Không có gì ngoài bút và sao kê tài khoản tín dụng, ánh mắt anh bị hút vào
một điểm nằm bên dưới chiếc bàn. Một tấm bản đồ đường bộ. Hẳn là nó đã
rơi xuống sàn. Mọt lần nữa điện thoại của anh lại rung lên trong túi áo.
“Cô ta đi rồi!”
“Được. Đi theo cô ta. Và gọi cho tôi khi cậu cách đây một kilomet.”
“Anh đang làm gì thế?” Espérandieu hỏi. “Biến ra khỏi chỗ đấy ngay, vì
Chúa.”
“Có thể tôi đã tìm thấy gì đó.”
“Cô ta đã đi rồi! Cô ta đang trên đường!”
“Đuổi theo cô ta. Nhanh lên! Tôi cần năm phút.”
Anh cúp máy. Anh bật đèn bàn lên và cúi xuống nhặt tấm bản đồ.
Đó là lúc 2 giờ 2 phút, khi Espérandieu thấy Irène Ziegler ra khỏi Chuối
Hồng cùng một phụ nữ khác. Trong khi Ziegler với bộ đồ lái xe liền thân và
bốt da màu đen trông như một nữ tướng quyến rũ, thì bạn đồng hành của cô
mặc áo khoác bóng màu trắng có phần cổ lông bên trên quần bò bó sát và
đôi bốt cao cổ trắng buộc dây từ đầu đến cuối. Cô ta như thể bước thẳng ra
từ tạp chí. Tóc của Ziegler vàng bao nhiêu thì tóc cô ta đen bấy nhiêu, mái
tóc dài buông xõa xuống phần cổ lông. Hai phụ nữ trẻ đi tới xe của Ziegler,