“Cô ta đang trên đường đến.”
“Đã rõ.”
Espérandieu bật dậy. Cậu nhả tay khỏi nút bấm bộ đàm và nhìn đồng hồ
đeo tay. 13:46. Cậu lấy súng.
Một khoảng thời gian trôi qua.
“Chốt 3 đây, cô ta vẫn chưa đi qua. Tôi nhắc lại, mục tiêu chưa đi qua
đây.”
“Chết tiệt, cô ta ở đâu?” Espérandieu quát vào bộ đàm. “Có ai thấy cô ta
không? Trả lời!”
“Chốt 3 đây, không, không thấy dấu hiệu nào…”
“Chốt 4, tôi cũng không thấy gì cả.”
“Chốt 5, không có ai trong tầm ngắm.”
“Chúng ta đã mất dấu cô ta rồi, chỉ huy. Tôi nhắc lại, chúng ta đã mất
dấu cô ta!”
Martin đâu rồi, mẹ kiếp! Ngón tay Espérandieu vẫn đang giữ trên nút
bấm của bộ đàm khi cánh cửa ngôi nhà gỗ mở tung ra và bật vào tường.
Cậu quay ngoắt lại, chĩa súng… và thấy mình đang nhìn vào nòng một
khẩu súng ngắn. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu. Espérandieu nuốt nước
bọt.
“Anh đang làm quái gì ở đây?” Ziegler hỏi.
“Cô đã bị bắt,” cậu trả lời, nhưng giọng run run, không có mấy sức
thuyết phục.
“Irène! Bỏ vũ khí xuống!” Maillard từ bên ngoài hét lên.
Một giây căng thẳng kéo dài tưởng chừng vô tận. Cô ta làm theo và hạ
súng xuống. “Đây là ý của Martin?”
Espérandieu nhận thấy một nỗi buồn sâu sắc trong mắt cô ta, cũng như
sự nhẹ nhõm của chính bản thân mình.