“Năm năm sau? Loạt tự tử đã kết thúc từ lâu. Ngoài ra, Maud đã là một
phụ nữ, không còn là thiếu niên nữa.”
“Câu hỏi cuối cùng. Cô ta tự tử thế nào?”
Saint-Cyr ngừng một lát.
“Cô ấy cắt cổ tay.”
Servaz thất vọng, không phải treo cổ.
12:30. Espérandieu nhận được một tin nhắn qua bộ đàm: Bữa trưa. Nhìn
Chaperon nằm dài trên giường, cậu nhún vai và ra ngoài. Những người
khác đang đợi ở ngoài bìa rừng. Là ‘khách’ của lực lượng an ninh và trật
tự, cậu được lựa chọn giữa bánh sandwich Paris bao gồm bánh mì dài, thịt
nguội và pho mát Thụy Sĩ, bánh mì kẹp pan-bagnat kiểu Pháp, hoặc
sandwich kiểu Á với thịt nướng, cà chua, hồ tiêu và salad.
Cậu quyết định chọn kiểu Á.
Khi Servaz trèo vào xe, một ý nghĩ bỗng hiện lên từ đống hỗn độn những
câu hỏi không lời đáp. Maud Lombard tự tử… con ngựa của Lombard đứng
đầu tiên trong danh sách. Nếu đây mới là chìa khóa của cuộc điều tra, chứ
không phải trại hè thì sao? Theo bản năng, anh cảm thấy điều này sẽ mở ra
những hướng nhìn mới. Có một cánh cửa vẫn phong kín, trên đó viết cái
tên ‘Lombard’. Tại sao Éric Lombard lại là một trong những mục tiêu của
hung thủ? Anh nhận ra mình đã hơi lơ là khía cạnh này. Servaz nhớ Vilmer
từng tái mặt khi anh đưa ra giả thuyết rằng Lombard có thể dính dáng đến
mấy tên tội phạm tình dục. Lúc ấy nó chỉ là một câu nói đùa nhằm gây
hoang mang cho lão giám đốc ngạo mạn của cục cảnh sát hình sự Toulouse,
nhưng đằng sau câu đùa là một câu hỏi thực sự. Giờ thì chuyến viếng thăm
của Ziegler tới khu mộ nhà Lombard đã cho thấy câu hỏi này có thể đóng
vai trò then chốt đến mức nào. Chính xác thì bản chất mối liên hệ giữa
Lombard và các nạn nhân khác là gì?