Một quãng ngập ngừng ở đầu dây bên kia, “Đương nhiên. Em gái Éric
Lombard.”
“Cô ta chết năm 22 tuổi. Có phải là hơi trẻ không? Anh biết cô ta chết
thế nào không?”
“Cô ấy tự tử,” ông thẩm phán trả lời, lần này không chút lưỡng lự.
Servaz nín thở. Chính là điều anh hy vọng sẽ nghe thấy. Tảng băng đang
dần nổi lên bề mặt. Mỗi lúc một rõ ràng…
Tim anh đập dồn dập, “Chuyện gì đã xảy ra?”
Lại một khoảng ngập ngừng.
“Sự việc rất bi thương,” người ở đầu dây bên kia nói. “Maud là một cô
gái mong manh, lý tưởng hóa mọi thứ. Hồi du học ở Mỹ, cô ấy đem lòng
yêu say đắm một chàng trai. Vào cái ngày anh ta rời bỏ cô để đến với người
khác, cô ấy đã không thể chịu đựng được. Cộng với cái chết của ông bố vào
năm trước đó… Cô ấy trở lại đây và kết liễu đời mình.”
“Chỉ thế thôi sao?”
“Cậu đang trông đợi điều gì?”
“Những cây cảnh hình con vật trong vườn nhà Lombard, có phải để
tưởng nhớ cô ấy không?”
Lại một khoảng ngập ngừng nữa.
“Phải. Henri Lombard là một người đàn ông bạo ngược, tàn nhẫn, nhưng
đôi khi ông ta cũng thể hiện sự quan tâm đến con cái. Ông ta cho tỉa cây
cảnh năm Maud 6 tuổi, nếu tôi nhớ không nhầm. Và Éric Lombard giữ
chúng lại. Để tưởng nhớ em gái mình.”
“Cô ta chưa bao giờ tới trại hè đấy chứ?”
“Người nhà Lombard ở Les Isards! Cậu đùa đấy à! Les Isards chỉ dành
cho những đứa trẻ con nhà nghèo không có tiền đi nghỉ ở nơi khác thôi.”
“Tôi biết.”
“Thế thì vì sao cậu lại nghĩ một đứa trẻ nhà Lombard có thể đặt chân đến
đó chứ?”
“Lại một vụ tự tử. Anh không nghĩ tới việc liệt cô ta vào danh sách sao?”