Servaz định kháng nghị thì bà trưởng công tố chặn ngang bằng việc lập tức
chấp thuận yêu cầu của họ. Nửa giờ trôi qua, cánh cửa vào phòng nơi tạm
giam Ziegler mới mở ra lần nữa.
“Đến lượt tôi thẩm vấn riêng đại úy Ziegler,” Servaz nói khi họ đi ra
ngoài. “Tôi không cần lâu đâu. Sau đó chúng ta có thể đối chiếu quan
điểm.”
Cathy d’Humières quay sang, định nói gì thì ánh mắt họ gặp nhau. Bà
giữ im lặng. Nhưng một trong hai bức tượng sáp kia như thể đã sống lại,
“Đại diện của sen đầm không thể bị thẩm vấn bởi một cảnh…”
Bà trưởng công tố giơ tay ngắt lời. “Các anh đã có thời gian thẩm vấn
riêng, không phải sao? Mười phút, Martin. Không hơn một giây. Rồi cuộc
thẩm vấn sẽ tiếp tục với sự có mặt của mọi người.”
Anh đi qua khung cửa. Cô sen đầm ngồi một mình trong căn phòng nhỏ,
ánh đèn hắt lên một bên mặt. Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi dưới ánh đèn
đường, giống hệt lần cuối cùng hai người ở bên nhau trong căn phòng này.
Trời bên ngoài tối đen như mực. Anh ngồi xuống và nhìn cô. Với mái tóc
vàng cùng bộ quần áo liền thân bằng da màu đen đầy khóa kéo, dây đai và
những miếng bảo vệ trên vai, trên đầu gối, trông cô như một nữ anh hùng
bước ra từ câu chuyện khoa học giả tưởng.
“Cô không sao chứ?”
Cô gật đầu, môi mím chặt.
“Tôi không nghĩ cô có tội,” anh nói ngay, và cũng tin chắc như thế.
Cô chăm chăm nhìn anh, không nói gì. Anh đợi vài giây rồi mới nói tiếp,
không biết phải bắt đầu từ đâu. “Cô không giết Grimm và Perrault. Nhưng
nhìn bề ngoài thì tất cả các bằng chứng đều đang chống lại cô, cô biết
chứ?”
Một lần nữa, cô gật đầu.
Anh xòe mấy ngón tay để liệt kê lần lượt từng sự kiện. Cô đã nói dối,
hoặc giấu giếm sự thật, về trại hè và các nạn nhân tự sát. Cô đã che giấu
việc cô biết Chaperon trốn ở đâu.