4
“C
ô Berg, tôi sẽ không giấu giếm sự thật rằng tôi không hiểu nổi lý do
bác sĩ Wargnier nhất định phải nhận cô về làm. Ý tôi là, tâm lý học lâm
sàng, tâm lý học di truyền, các lý thuyết của Freud, tất cả những… thứ hổ
lốn này. Sau khi cân nhắc, tôi thậm chí thấy phương pháp lâm sàng Anglo-
Saxon còn đáng ưu tiên hơn.”
Bác sĩ Francis Xavier đang ngồi sau một chiếc bàn lớn. Anh ta là một
người đàn ông nhỏ thó, vẫn còn trẻ, ăn mặc rất chải chuốt, đeo một cặp
kính đỏ phô trương và nhuộm tóc, bên dưới áo blu trắng là một chiếc cà vạt
họa tiết sặc sỡ. Giọng anh ta lẫn âm sắc Québec.
Diane khiêm tốn nhìn lướt đến quyển Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê các
Chứng Rối loạn Tâm thần do Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ phát hành, cuốn
sách duy nhất trên bàn anh ta. Cô hơi cau mày. Cô không thích cách nói
chuyện này, nhưng cô đang đợi người đàn ông nhỏ thó trước mặt mình lật
bài ngửa.
“Vui lòng hiểu cho, tôi là một chuyên gia tâm thần. Và… nói thế nào
nhỉ? Tôi không biết cô có thể giúp được gì cho cơ sở của chúng tôi… Dĩ
nhiên, tôi không có ý xúc phạm…”
“Tôi… tôi đến đây để trau dồi kiến thức và rèn luyện kĩ năng, thưa bác
sĩ. Bác sĩ Wargnier hẳn đã giải thích điều này với anh. Hơn nữa, trước khi
rời đi, người tiền nhiệm của anh đã nhận tôi làm trợ lý của ông ấy và đã
chấp thuận sự vắng mặt, xin lỗi, sự có mặt của tôi ở đây. Ông ấy đã đứng ra
cam kết với Đại học Geneva. Nếu anh phản đối sự có mặt của tôi ở đây, anh
phải cho chúng tôi biết từ trước…”
“Để trau dồi kiến thức và rèn luyện kĩ năng?” Xavier kín đáo mím môi.
“Cô nghĩ cô đang ở đâu? Trong trường đại học chăng? Bọn sát nhân đang