“Học viện Quốc tế về Luật và Sức khỏe Tâm thần (IALMH), hiệp hội
Bác sĩ Tâm lý học, Tâm lý Trị liệu Geneva, Liên đoàn Tâm lý học Pháp y
Thụy Sĩ… Tốt, tốt, tốt…”
Anh ta lại ngước lên nhìn cô. Diane thấy bức bối như đang phải đối mặt
với một ban bồi thẩm.
“Chỉ có điều… Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm cần thiết đối với loại
bệnh nhân này, cô còn trẻ, vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Nhưng rất có
thể, bằng những kinh nghiệm của mình, cô sẽ, đương nhiên là hoàn toàn vô
tình thôi, hủy hoại mọi thứ chúng tôi đang cố đạt được. Điều đó có thể trở
thành nguồn cơn gây thêm phiền muộn cho các bệnh nhân ở đây.”
“Ý anh là gì?”
“Tôi rất tiếc, nhưng tôi phải yêu cầu cô tránh xa bảy bệnh nhân nguy
hiểm nhất của chúng tôi, những người ở Khu A. Và tôi không cần trợ lý, tôi
đã có một y tá trưởng trợ giúp rồi.”
Diane im lặng lâu đến mức Xavier phải nhướng một bên lông mày. Khi
mở lời, giọng cô bình tĩnh và kiên định, “Bác sĩ Xavier, tôi đến đây là vì
những người ở Khu A. Chắc bác sĩ Wargnier đã nói với anh rồi. Mà chắc
anh cũng có hồ sơ lưu lại trao đổi của chúng tôi. Các điều khoản trong thỏa
thuận hoàn toàn rõ ràng, bác sĩ Wargnier không chỉ cho phép tôi gặp bảy
người bệnh ở Khu A mà còn đề nghị tôi biên soạn một báo cáo chuyên môn
ngay sau khi hoàn thành phỏng vấn, đặc biệt là trường hợp của Julian
Hirtmann.”
Cô có thể thấy anh ta xù lông. Nụ cười tan biến. “Cô Berg. Bác sĩ
Wargnier không còn phụ trách cơ sở này nữa. Mà là tôi.”
“Trong trường hợp đó, tôi không còn việc gì ở đây cả. Tôi sẽ báo cáo lại
vấn đề với cơ quan có thẩm quyền và Đại học Geneva, để họ giải quyết. Cả
bác sĩ Spitzner nữa. Tôi đã phải đi một quãng đường dài, thưa bác sĩ. Đáng
ra anh đã có thể miễn cho tôi một chuyến đi vô ích.”
Cô bật dậy.
“Cô Berg, thôi nào!” Xavier nói, đứng lên và dang tay ra. “Bình tĩnh!
Vui lòng ngồi xuống, ngồi xuống! Cô luôn được chào đón. Đừng hiểu lầm,