tôi không hề có ý phản đối cô. Tôi chắc chắn cô sẽ làm hết khả năng của
mình. Và ai mà biết được? Có lẽ… ở một góc độ khác, một cách tiếp cận
‘liên ngành’ chẳng hạn, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những tên quái vật
này. Phải, phải, tại sao không? Tất cả những gì tôi yêu cầu ở cô chỉ là đừng
tự ý tiếp xúc với bất kì đối tượng nào trừ trường hợp tối cần thiết, và tuân
thủ nghiêm ngặt nội quy. Trạng thái yên ổn ở Viện phụ thuộc vào một sự
cân bằng hết sức mong manh. Các biện pháp an ninh ở đây có thể chặt chẽ
gấp mười lần so với tất cả các viện tâm thần khác, nhưng bất cứ hành vi vi
phạm quy định nào cũng có khả năng dẫn đến các hậu quả khôn lường.”
Francis Xavier đi vòng qua bàn làm việc.
Anh ta còn thấp hơn cô tưởng. Diane cao khoảng 1m65 và Xavier rõ
ràng cũng chỉ tầm đó, tính cả đế giày. Trông anh ta như bơi trong chiếc áo
blu trắng sạch bong không tì vết.
“Đi theo tôi, để tôi dẫn cô đi một vòng.”
Xavier mở một ngăn tủ. Áo blu được treo thành hàng. Anh ta lấy một
chiếc và đưa cho Diane. Nó thoang thoảng mùi bột giặt, và mùi gì đó ẩm
mốc.
Dáng người nhỏ thó của Xavier lướt qua Diane. Anh ta đặt một tay lên
cánh tay cô, và cô nhận thấy móng tay anh ta được chăm sóc kĩ càng, thậm
chí quá kĩ càng.
“Họ thực sự là những con người đáng sợ,” Xavier nhẹ nhàng nói, và nhìn
vào mắt Diane. “Quên bọn họ là ai, và đã làm gì đi. Tập trung vào việc của
cô.”
Diane nhớ lại những lời Wargnier đã nói qua điện thoại. Ông đã nói gần
giống như vậy, chỉ khác biệt về từ ngữ.
“Tôi đã từng làm việc với người thái nhân cách phản xã hội,” Diane phản
đối. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi đến đây, giọng của cô không còn tự tin
như trước nữa.
Một tia kì lạ chợt ánh lên qua cặp kính đỏ. “Cô chưa từng gặp ai giống
những kẻ này đâu, cô gái ạ. Không một ai.”