Những bức tường trắng, sàn trắng, đèn nê ông trắng… Như phần lớn dân
phương Tây, Diane liên tưởng màu sắc này với sự thơ ngây, hồn nhiên và
trong trẻo. Vậy mà lại có những kẻ sát nhân ghê tởm đang sống giữa sắc
trắng tinh khôi ấy.
“Ban đầu, trắng là màu của cái chết và tang sự,” Xavier như thể đọc
được ý nghĩ của cô. “Đây vẫn là quan niệm của phương Đông. Màu trắng
cũng chỉ có một giá trị duy nhất, giống màu đen. Đó còn là màu sắc tượng
trưng cho nghi thức chuyển tiếp của đời người. Đây cũng là một bước
chuyển tiếp trong đời cô, không phải sao? Nhưng tôi không phải là người
chọn cách bài trí này, tôi mới đến đây được vài tháng thôi.”
Những cánh cổng thép trượt mở và đóng lại khi họ đi qua, tiếng khóa
điện tử vang lên giữa những bức tường dày. Hình dáng thấp bé của Xavier
sải bước phía trước.
“Chúng ta đang ở đâu?” Diane hỏi, trong lúc đếm những chiếc camera tự
động, cánh cửa, và lối thoát hiểm.
“Chúng ta đang rời khỏi khu vực văn phòng để đi vào khu điều trị. Đây
là hàng rào an ninh đầu tiên.”
Diane quan sát Xavier nhét một tấm thẻ từ vào chiếc hộp gắn trên tường.
Nó đọc tấm thẻ và nhả trả lại. Cánh cổng kim loại mở ra. Ở phía xa là một
căn phòng bằng kính, nơi có hai bảo vệ trong bộ đồng phục liền thân màu
da cam đang ngồi bên dưới những màn hình giám sát.
“Hiện nay chúng tôi có tám mươi tám bệnh nhân được xem là nguy
hiểm, có khả năng gây ra các hành vi bạo lực. Bệnh nhân của chúng tôi
được gửi đến đây từ các tổ chức hình sự và các cơ sở tâm thần khác ở Pháp,
và cả từ Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha… Họ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm
thần, kết hợp với xu hướng phạm pháp, bạo lực và cấu thành tội ác. Những
bệnh nhân quá nguy hiểm, không thể ở lại bệnh viện ban đầu. Những đối
tượng giam giữ bị rối loạn tâm thần quá nghiêm trọng không thể điều trị
trong tù. Và cả những tên sát nhân đã bị tòa tuyên án không có khả năng
nhận thức xã hội. Với các đối tượng như vậy, Viện chúng tôi đòi hỏi một
đội ngũ nhân viên giàu năng lực, cơ sở hạ tầng đảm bảo an ninh và an toàn