đợi cô ở cuối những hành lang này,” anh ta chỉ về phía cánh cửa văn phòng.
“Còn kinh khiếp hơn cả lũ quái vật tồi tệ nhất từng ám ảnh giấc ngủ của cô,
cô Berg ạ. Bọn chúng là Báo ứng của chúng ta. Sự trừng phạt chúng ta phải
gánh chịu vì đã giết Chúa trời, vì đã tạo ra một xã hội mà tội ác ngang
nhiên tồn tại.”
Câu cuối cùng có vẻ hơi khoa trương. Cũng khoa trương như mọi chi tiết
ở bác sĩ Xavier. Nhưng cách anh ta nói, với sự pha trộn kì dị giữa nỗi sợ hãi
và niềm vui thích, khiến cô rùng mình. Cô có thể cảm nhận được tóc gáy
mình dựng hết lên. Anh ta sợ bọn họ. Họ ám ảnh anh ta mỗi khi đêm về, và
có lẽ dù đóng chặt cửa, anh ta vẫn có thể nghe thấy bọn họ gào thét.
Cô chăm chú nhìn thứ màu nhuộm trên tóc anh ta và nhớ đến nhân vật
Gustav von Aschenbach trong Chết ở Venice
mày và râu để vừa lòng một thiếu niên điển trai ông ta gặp trên bờ biển và
tự đánh lừa rằng mình vẫn còn trẻ khỏe trong khi cái chết đã cận kề. Và
ông ta chưa bao giờ nhận ra những nỗ lực ấy vô vọng và đáng thương đến
mức nào.
“Tôi là chuyên gia tâm lý học pháp lý có kinh nghiệm. Tôi đã tiếp xúc
với hơn một trăm tội phạm tình dục trong vòng ba năm.”
“Và bao nhiêu tên sát nhân?”
“Một.”
Xavier thoáng nở một nụ cười ác ý. Sau đó nhìn xuống hồ sơ của cô một
lần nữa.
“Bằng cử nhân tâm lý học, thạc sĩ nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý học
lâm sàng của Đại học Geneva,” anh ta đọc, cặp kính đỏ trượt xuống mũi.
“Tôi đã làm việc bốn năm ở một phòng khám tư về tâm lý học pháp lý và
tâm lý trị liệu. Tôi được giao nhiệm vụ thực hiện các đánh giá dân sự và
hình sự cho các cơ quan tư pháp. Trong hồ sơ của tôi cũng có đề cập đến.”
“Từng thực tập tại cơ quan hình sự nào chưa?”
“Tôi từng thực tập tại phòng y tế của nhà tù Champ-Dollon với tư cách
chuyên gia thẩm tra pháp lý, và giám sát tội phạm tình dục.”