5
“C
ô đã đọc cuốn Cỗ máy thời gian chưa?”
Họ đang đi bộ dọc hành lang dài và trống trải. Tiếng bước chân vang
vọng lẫn trong tiếng huyên thuyên của tay bác sĩ tâm thần lấp kín lỗ tai
Diane.
“Chưa,” cô nói.
“H. G. Wells, một nhà xã hội học. Ông ta quan tâm đến các vấn đề phát
triển khoa học kĩ thuật, công bằng xã hội và đấu tranh giai cấp. Ông ta là
người đầu tiên khám phá các chủ đề kiểu như kĩ thuật di truyền trong Hòn
đảo của bác sĩ Moreau hay các nhà bác học điên trong Người vô hình. Ở
Cỗ máy thời gian, người dẫn chuyện du hành đến tương lai. Anh ta khám
phá ra rằng, nước Anh đã trở thành thiên đường trên mặt đất với người
Eloi, những cư dân sống hòa bình và an nhiên.”
Anh ta không rời mắt khỏi cô, đồng thời quẹt thẻ vào một chiếc hộp an
ninh khác.
“Người Eloi là hậu duệ của một bộ phận nắm đặc quyền trong giai cấp tư
sản. Trải qua hàng nghìn năm, họ đã đạt tới sự sung túc và ổn định đến mức
trí tuệ tiêu biến, tư duy chỉ bằng một đứa trẻ 5 tuổi. Vì họ không cần phải
nỗ lực làm bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất trong hàng thế kỉ, nên họ rất nhanh
cảm thấy mệt mỏi. Những sinh vật ngọt ngào, vui vẻ, nhưng cũng thờ ơ đến
đáng sợ. Đồng loại của họ có thể chết đuối ngay trước mắt, nhưng chẳng ai
thèm đưa, dẫu chỉ là một ngón tay ra để giúp đỡ.”
Diane nghe tai này ra tai kia. Cô đang cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự
sống, sự có mặt của con người, và ghi nhớ đường đi lối lại giữa cái mê
cung này.