Rừ rừ rừ… tạch tạch tạch… rừ rừ rừ… tạch tạch tạch…
Tiếng lách cách đều đều của dây cáp và tiếng bánh xe kêu lên lọc xọc
mỗi lần cabin chạy qua các trụ cáp. Tiếng kêu than không ngừng của gió,
nghe ai oán não nề như con trẻ khóc hờn. Cuối cùng là giọng những người
đi cabin hét lên để trò chuyện trong không gian ầm ĩ. Họ có năm người,
tính cả Huysmans.
Rừ rừ rừ… tạch tạch tạch… rừ rừ rừ… tạch tạch tạch…
“Mẹ kiếp! Tôi không muốn lên đó trong thời tiết này,” một người trong
số họ cất tiếng.
Huysmans im lặng nhìn xuyên qua đám tuyết bị những cơn gió thổi xoáy
tít quanh cabin, chờ đợi hồ nước xuất hiện. Cáp treo có vẻ chùng một cách
bất thường, kéo thành đường vòng cung kép võng xuống phía dưới.
Mây trắng rẽ ra. Mặt hồ xuất hiện. Thấp thoáng. Trong khoảnh khắc,
trông nó như một vũng nước bên dưới bầu trời. Đúng hơn là một vệt nước
chảy ra từ giữa các đỉnh núi và những dải mây bị chính mấy đỉnh núi ấy xé
toạc ra.
“Thời tiết thì liên quan quái gì?” Một người khác nói. “Đằng nào chúng
ta cũng sẽ mất một tuần kẹt dưới chân núi chết tiệt ấy.”
Nhà máy thủy điện tại Arruns gồm một chuỗi các gian ngầm và đường
hầm sâu đến 70 mét trong lòng núi, được xây dựng ở độ cao 2.000 mét so
với mực nước biển. Đường hầm dài nhất lên tới 11 kilomet, dẫn nước từ hồ
bên trên vào các ống áp lực đường kính 1m50 chạy sâu xuống núi, đổ vào
tua bin máy phát điện đặt dưới thung lũng. Chỉ có một cách để đến nhà máy
ngầm này, đó là chui qua một giếng đứng có cửa ra vào sát đỉnh núi, xuống
bằng thang máy rồi ngồi xe kéo hai chỗ chạy dọc theo dường hầm chính