“Này, bếp trưởng! Bữa tối hôm nay có món gì?”
“Chắc chắn là chẳng có đồ tươi đâu.”
Chỉ mình Huysmans không cười. Anh đang mải ngắm một chiếc xe buýt
mini màu vàng trên đường đến trạm thủy điện. Là xe của giám đốc. Rồi
chiếc xe cũng biến mất khỏi tầm nhìn vì bị những đụn mây nuốt chửng như
một cỗ xe ngựa bị những người da đỏ bao vây
Mỗi lần lên đó, anh lại có cảm giác như sắp khám phá ra bản chất sự tồn
tại của chính mình, nhưng cuối cùng vẫn không nắm bắt được.
Huysmans quay nhìn về phía đỉnh núi. Họ đã gần đến trạm cuối của cáp
treo, một giàn giáo kim loại bám vào cửa bê tông của giếng đứng. Khi
cabin dừng lại, họ sẽ phải đi xuống, qua một loạt cầu đi bộ và bậc thang
dẫn đến lô cốt bê tông. Gió gào thét dữ dội. Nhiệt độ phải cỡ dưới âm mười
độ. Huysmans nheo mắt.
Hình dạng giàn giáo có gì đó rất lạ.
Một thứ đáng ra không có ở đó…
Như một cái bóng, giữa những rầm thép và giằng chéo, bị từng cơn gió
mạnh cố thổi bạt đi.
Là một con đại bàng, anh nghĩ. Một con đại bàng bị mắc kẹt giữa dây
cáp và ròng rọc. Không, quá vô lý. Nhưng lại là sự thật. Một con chim
khổng lồ, hai cánh dang rộng. Có thể là một con kền kền mắc kẹt giữa cấu
trúc phức tạp của những chấn song và thanh xà.
“Ê, nhìn kìa!” Giọng Joachim. Anh ta cũng thấy. Những người khác đều
quay lại nhìn.
“Lạy Chúa! Cái gì thế?”
Không có con chim nào cả, chắc chắn như vậy, Huysmans nghĩ.
Nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng anh. Thứ đó đang đung đưa phía
trên trạm dừng, ngay dưới những sợi dây cáp và ròng rọc, như thể lơ lửng
giữa không trung. Trông nó như một con bướm khổng lồ, một con bướm
đen tai ác làm vấy bẩn sự tinh khôi của tuyết và bầu trời.
“Chết tiệt! Cái quái gì thế?”