Cabin chuẩn bị dừng hẳn. Họ đã gần tới nơi. Hình thù nọ lớn dần lên.
“Trời đất quỷ thần ơi!”
Không phải con bướm, hay con chim.
Cabin dừng lại, cửa tự động trượt mở. Luồng gió giá buốt dày đặc tuyết
quất vào mặt họ. Nhưng không ai bước ra, chỉ đứng đó trân trân nhìn tác
phẩm của điên rồ và cái chết. Họ biết mình sẽ không bao giờ quên được
cảnh tượng đang chứng kiến.
Gió gào thét xung quanh. Âm thanh Huysmans nghe thấy giờ không còn
là tiếng khóc hờn của trẻ con, mà là nỗi thống khổ, thét gào ghê rợn lẩn
khuất trong tiếng gió hú. Bọn họ đều giật lùi vào cabin. Nỗi sợ hãi ập thẳng
xuống như đầu máy sùng sục hơi nước. Huysmans lao tới điện đài và ấn
ống nghe vào tai.
“Có phải nhà máy điện không? Huysmans đây! Gọi sen đầm
, mau! Bảo
họ lên đây ngay lập tức. Có một xác chết. Kinh khủng chưa từng thấy!”