dùng thuốc ngủ dạng viên mà lúc nào cũng khư khư bên mình một thứ gây
ngủ dạng lỏng.
“Làm việc cho anh ta thế nào?”
Người đàn ông trân trân nhìn Servaz với cặp mắt đỏ. “Chúng tôi không
thường xuyên gặp cậu Lombard, nhưng cậu ấy là một người chủ tốt. Và yêu
lũ ngựa. Tự Do là con ngựa yêu thích của cậu ấy. Sinh ra tại đây. Nòi giống
hoàng gia. Cậu ấy phát cuồng vì nó. Hermine cũng vậy.”
Người đàn ông hạ mắt xuống. Servaz thấy bên cạnh ông ta, cô gái trẻ
đang cố kìm nước mắt.
“Ông nghĩ có người nào bất mãn với Lombard không?”
Người đàn ông vẫn cúi thấp đầu. “Tôi chẳng thể nói được gì.”
“Nhưng ông cũng chưa từng thấy anh ta bị đe dọa lần nào sao?”
“Chưa.”
“Cậu Lombard có rất nhiều kẻ thù,” Marchand cắt ngang.
Servaz và Ziegler quay sang nhìn người quản gia. “Ý ông là gì?”
“Là như tôi đã nói.”
“Ông có biết ai trong số đó không?”
“Tôi không quan tâm đến việc làm ăn của Éric. Tôi chỉ có hứng thú với
những con ngựa của cậu ấy thôi.”
“Ông dùng từ ‘kẻ thù’, hẳn phải có ẩn ý gì chứ?”
“Chỉ là một cách diễn đạt.”
“Còn gì nữa?”
“Công việc làm ăn của Éric luôn có rất nhiều áp lực.”
“Rõ ràng quá nhỉ,” Servaz khăng khăng. “Là vô tình hay cố ý?”
“Quên những gì tôi vừa nói đi,” người quản gia trả lời. “Tôi chỉ đoán vậy
thôi. Tôi không biết gì về công việc của cậu Lombard hết.”
Trong khoảnh khắc, Servaz không tin ông ta. Nhưng anh vẫn nói lời cảm
ơn. Khi ra khỏi tòa nhà, anh thấy lóa mắt trước bầu trời xanh trong bên
ngoài. Tuyết tan dần dưới mặt trời. Vài con ngựa nhìn ra ánh nắng bên