Nhưng nói xong, chàng lại thấy mình tàn nhẫn quá.
Bó bột xong, Dương Tử được về nhà, thằng Xá và Hạ Chi ra cửa đón.
— Sao? Xương có sao không?
— May, chẳng sao cả.
— Cám ơn trời phật.
Hạ Chi thở phào nhẹ nhõm, thằng Xá đứng cạnh sụ mặt.
— Dương Tử ngu quá!
Khởi Tạo ngã người xuống ghế.
— Sao lại ngu?
Hạ Chi đỡ lời
— Không Dương Tư không ngu, nó can đảm lắm, ban nãy…
Xá vẫn còn vẻ giận, nó cắt ngang lời mẹ.
— Cái thằng Kiên, hôm nào con phải đập nó vỡ mặt.
— Sao, tại sao thế?
Xá hậm hực không đáp, Khởi Tạo lập lại
— Chuyện gì mới được chứ?
Hạ Chi nói.
— Lúc nãy bà Lâm ở gần chợ có dẫn cậu con trai của bà ấy là thằng
Kiên đến đây xin lỗi, vì thằng Kiên đã dùng tuyết bao đá ném Dương Tử,
phải thế không Dương Tử?
Dương Tử yên lặng đưa tay xoa lấy vai.
— Kiên nó không có thú lỗi với mẹ nó, mấy đứa bé gần đấy trông thấy
mách lại.
— Sau đó.
— Thằng bé kia bảo trông thấy Dương Tử ôm vai nằm dưới tuyết rất lâu,
nó sợ Dương Tử có bề gì nên về mách lại mẹ Kiên.
Khởi Tạo bất giác nhìn về phía Dương Tử, chàng nghĩ đến cảnh con bé
nằm chịu đau dưới tuyết rồi nghĩ đến câu mắng lì lợm ban nãy với vẻ hối
tiếc.
— Dương Tử, con bị thế sao chẳng về mách bố?
— Con sợ thằng Kiên bị mắng.
— Nó làm lỗi thì phải bị mắng chứ?