— Mẹ vừa định hỏi hôm nay con làm sao mà chẳng đi trượt tuyết, thì ra
là vậy. Lần sau nếu có đánh lộn, lúc trở về phải nói mẹ nghe nhé.
— Dạ.
Dương Tử gật đầu, mặt nó vẫn nằm yên trên vai Hạ Chi.
— Anh ơi, xuống đưa Dương Tử đến bệnh viện giùm em đi, nó bị
thương rồi này.
Khởi Tạo đang ngồi trên lầu, nghe nói ngạc nhiên.
— Sao bị thương à? Làm gì lại bị thương.
— Vai nó sưng to lắm.
Khởi Tạo bước nhanh xuống lầu, xem vết thương của Dương Tử.
— Sao sưng to thế này, bị người ta đánh à? Không biết có bị gãy xương
không. Đau không?
— Dạ, một chút.
Khởi Tạo quay sang Hạ Chi.
— Làm gì một chút được. Em làm gì mà chẳng hay con nó thế nào cả
thế?
— Dạ xin lỗi anh, nhưng nó đâu cho em biết.
— Từ giờ cơm đến giờ mà không biết Dương Tử, ai đánh con thế?
Dương Tử lắc đầu.
— Không có.
— Không có? Thế tại sao bị sưng?
Dương Tử nhìn cha không đáp, Tạo có vẻ giận.
— Bao giờ bị đau thì cho cha mẹ biết nghe không?
Quay sang Hạ Chi, Khởi Tạo bảo.
— Gọi cho anh chiếc xe đi em.
Đến bệnh viện, bác sĩ Điền đưa Dương Tử vào phòng chiếu quang tuyến.
— May quá, suýt tí nữa thì gãy xương rồi. Sao, đau không?
Dương Tử mím môi yên lặng. Khởi Tạo nhìn con.
— Anh thấy không, thế mà nó chẳng khóc tí nào cả.
— Con bé này có sức chịu đựng khá thật.
Tạo nói đùa.
— Chịu đừng gì, lì lợm thì có.