— Vâng, nhưng hôm trước nó có cho con tấm giấy bóng.
Thì ra Dương Tử chịu đau chỉ vì nhớ ơn bạn. Mắt Hạ Chi ứa lệ.
— Dương Tử, con biết anh Xá con không muốn trông thấy con bị kẻ
khác ức hiếp hay không?
Tối hôm ấy, Khởi Tạo nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Chỉ cần ai nói
hớ một câu là ta cứ nhớ mãi thù hận, ta quả kém xa cả một đứa bé mới bảy
tuổi. Tạo bứt rứt, rồi nhớ lại thuở Dương Tử vừa mới biết bò, điện trong
nhà tắt, chàng thắp nến đi xem xét các phòng. Tạo nghĩ là có lẽ Dương Tử
đã ngủ, nhưng khi vào phòng, chàng thấy con bé vẫn thức, nhìn thấy chàng
nó bò đến với nụ cười ngây thơ trên môi. Một mình trong bóng đêm vẫn
không khóc? Tạo bàng hoàng.
— Anh…Anh cũng không ngủ được à?
— Vâng, có lẽ vì ban nãy uống cà phê nhiều quá.
Tạo không muốn để Hạ Chi biết mình đang xúc động vì hành động ban
chiều của bé Dương Tử. Hạ Chi đột ngột lên tiếng.
— Anh Tạo, Dương Tử dễ thương quá phải không anh?
Tạo yên lặng, Hạ Chi lại tiếp.
— Hình như nó chẳng hề biết đến hai chữ thù hận là gì.
Con của Thạch Thổ Thủy làm gì có tư cách để thù hận kẻ khác. Khởi
Tạo nghĩ nhưng xua đuổi ngay ý nghĩa tàn nhẫn đó. Dù là con của ai đi
nữa, nó cũng là một đứa bé bất hạnh, thế nhưng sao ta chẳng có can đảm
nhận nó làm con?
— Anh Tạo.
— Hử?
— Theo anh thì cha mẹ ruột của Dương Tử thế nào?
— …
— Chắc có lẽ danh giá hơn chúng ta nhiều hở anh?
— Danh giá? Danh giá sao chẳng giữ lại mà nuôi?
— Biết đâu họ lại chẳng có những phiền muộn riêng của họ?
Mấy lần Tạo muốn buột miệng. Rõ lẩm cẩm con của tên giết bé Lệ đấy,
nhưng chàng cố giằng lại được. Lăn người ra ngoài. Đột nhiên Tạo thấy
nghi ngờ. Có thật Dương Tử chính là con Thạch Thổ Thủy hay không?