— Nếu chị đừng bảo tôi bê bối, thì điều gì tôi cũng trả lời được cả.
Hạ Chi cũng cười.
— Anh lúc nào cũng hay pha trò.
— Vậy thì bây giờ muốn hỏi gì cứ hỏi đi.
Hạ Chi ngập ngừng một chút.
— Về chuyện của bé Dương Tử…Trông thấy nó lanh lợi thông minh và
dễ thương thế này tôi thấy tò mò vô cùng. Anh Mộc tôi muốn biết cha mẹ
ruột của Dương Tử là ai?
— Đâu có ở đâu xa…
— Anh cứ đùa mãi, tôi hỏi thật mà.
— Không cho đùa thì thôi, chị Tạo, ban nãy chị đã bảo là chị có cảm
giác như nó chính là con ruột của chị cơ mà?
— Nhưng mà…
— Thế chị định tìm hiểu cha mẹ ruột của nó làm chi. Có phải vì thấy nó
ngoan quá chị không đành lòng để nó xa cha mẹ ruột nó, phải không?
— Không, không phải.
— Ngay từ buổi đầu tôi đã nói với anh Tạo là nếu nhận thì đừng có xem
nó như đứa con nuôi mà phải thương yêu nó như thương yêu con ruột.
Riêng về điều chị muốn biết, chị cứ hỏi anh Tạo, anh ấy sẽ nói rõ chị biết.
Đống tuyết bám trên nóc nhà bắt đầu tan chảy, nguyên tảng băng to rơi
nhanh xuống đất, tạo nên âm thanh nặng nề, những bông tuyết nhẹ bên trên
tung lên theo gió tạo nên cảnh thật đẹp.