— Điệu này trong lớp của Dương Tử chắc chỉ có học trò ngoan thôi,
phải không?
Dương Tử thật thà.
— Dạ chắc cũng có đứa xấu nhưng con chẳng biết.
Cao Mộc vuốt tóc bé Dương Tử.
— Con lành lắm, đúng ra trẻ con cần phải tinh nghịch một chút mới
đúng.
Dương Tử mở to mắt.
— Con cũng nghịch lắm chứ, mấy đứa bạn con đứa nào cũng phục tài
leo cây của con.
— À con gái mà biết trèo cây nữa à?
— Dạ con trèo nhanh lắm, nhanh hơn cả vượn nữa.
Cao Mộc gật gù.
— Giỏi lắm, giỏi lắm, thế con yêu mẹ con nhiều hay yêu cha con nhiều
hơn?
Dương Tử thành thật.
— Con yêu hết cả hai, yêu hai người bằng nhau.
Sau bữa cơm, Dương Tử ra sân trượt tuyết. Còn lại, Cao Mộc nhìn Hạ
Chi nói:
— Con bà ngoan lắm.
— Vâng, tôi rất cảm ơn anh và tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc.
— Có thật không?
Mắt Cao Mộc nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi.
— Thật, và tôi yêu Dương Tử như con ruột tôi.
Cao Mộc hớp từng hớp trà, yên lặng. Hạ Chi đứng tần ngần một chút rồi
lên tiếng.
— Anh Mộc, tôi muốn hỏi anh một điều.
— Điều gì? Đừng rắc rối quá nhé, rắc rối quá chắc tôi chịu thua.
— …
— Sao điều gì?
— Anh vừa bảo, rắc rối quá anh chịu thua thì thôi.
Cao Mộc cười xòa.