— Nhưng hình như cây trong rừng ít hơn ngày xưa nhiều phải không
chị?
— Vâng, đó anh lắng nghe xem.
Cao Mộc lắng tai, quả nhiên có tiếng búa đập vào cây liên tục.
— Hình như là tiếng đốn cây.
— Vâng, âm thanh nghe cũng vui tai chứ? Thật tiếc, có rừng cây, khung
cảnh nơi đây yên tĩnh lạ…Tôi thích để nguyên vậy hơn…
Quay sang Cao Mộc, Hạ Chi hỏi.
— Anh đáp xe mấy giờ thế?
Cao Mộc đem chuyện đám tang tường thuật lại cho Hạ Chi nghe.
— Con người có may có rủi, chết sống lúc nào không ngờ trước được,
thí dụ như trường hợp của Lâm Tịnh Phu cũng vậy, bị ép phổi tưởng đã
vong mạng không ngờ bây giờ lại khỏe hơn trước nhiều…
— Mừng cho ông ấy thật.
Hạ Chi buột miệng.
— Thế còn cô Tử Thăng thế nào? Hai ba năm à mà ba bốn năm rồi
chẳng gặp cô ấy, không biết lúc này phát tài chưa?
— Cũng thế thôi, chẳng khác xưa tí nào?
— Nhớ có một lần, tôi nói với cô ấy sống một mình bực lắm, thôi thì lấy
tôi đi cho nó khỏe, cô ta đã bảo thà sống vậy sướng hơn chớ lấy tôi chỉ tổ
bực thêm.
— Cô Thăng cũng không vừa...
Cao Mộc lắc đầu.
— Tôi không biết cô ấy là người thế nào? Đàn bà chẳng giống, đàn bà,
không hề nói chuyện yêu đương, tính thẳng thắn như một gã đàn ông.
Có tiếng Dương Tử bên ngoài.
— Mẹ ơi con về rồi này mẹ.
Cao Mộc yên lặng lắng nghe, tiếng bước chân đến gần.
— Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi mẹ?
Cao Mộc quay sang Hạ Chi.
— Cô Châu đâu rồi?
— Cô ấy về nhà chuẩn bị lấy chồng, mùa thu năm nay đấy.