Hạ Chi đứng dậy xin lỗi, xong bỏ ra ngoài gọi con.
— Thưa bác.
Bé Dương Tử vòng tay. Cao Mộc chăm chú nhìn con bé, chàng buột
miệng.
— Giống quá.
Hạ Chi hoảng hốt.
— Anh nói cái gì?
Cao Mộc cố ý chậm rãi.
— Tôi bảo nó giống hệt như bà.
Rồi quay sang bé Dương Tử.
— Lại đây, chú bế một tí xem.
Dương Tử cười hồn nhiên, nhảy lên đùi Cao Mộc.
— Dương Tử này, ở trường có vui không cháu?
— Dạ vui lắm chứ.
— Vui à, thế thầy bé tên gì?
— Dạ tên Vương Cúc.
— Đàn bà hay đàn ông?
— Dạ đàn bà, mắt to thế này, dễ thương lắm.
— Cháu ngồi cạnh ai?
— Dạ Điền Phú Mỹ.
— Ngoan không?
— Dạ nó học giỏi, ngoan này, hiền nữa này.
— Thế còn cô bé trước con?
— Dạ nó tên Bá Hạp.
— Thế Bá Hạp thế nào?
— Tốt lắm, sạch sẽ nữa.
— Còn phía bên kia?
— Dạ con Ái Tử.
— Chắc nó phải học dở?
— Dạ không, nó chăm lắm.
Cao Mộc nhìn Hạ Chi cười.